Điện thoại rung không ngừng nghỉ.
Tin nhắn cứ thế tuôn ra ào ào.
Thanh niên tự ái cuối cùng cũng nhận được sự ưu ái của vợ.
Tôi cũng vừa mới làm hòa được một chút với chồng mình.
Tuy cái bản mặt băng đá kia vẫn không hiểu phong tình như cũ, nhưng đã có tiến bộ vượt bậc rồi.
【 Chúc mừng chúc mừng nhé, chúc hai người sớm "ghi bàn", sinh con đàn cháu đống! 】
【 Omega đột nhiên nổi giận à? 】
【 Có phải ông lại làm mấy cái hành động Alpha thẳng đuột kỳ quặc gì rồi không. 】
【 Làm ơn đi, ông vừa mới bắt chuyện được với vợ, có lỗi thì mau đi xin lỗi đi, đừng để nảy sinh hiểu lầm. 】
【 Ơ, người đâu rồi? Sao không trả lời tôi? 】
Mãi một lúc lâu sau, thanh niên tự ái mới xuất hiện.
【 Xin lỗi, đột nhiên tôi thấy hơi khó chịu, thấy người nóng bừng bừng. 】
【 Những gì ông vừa nói có thật không? 】
Tôi: 【 Thật mà! 】
Thấy hắn bảo khó chịu, tôi hỏi thăm theo lịch sự: 【 Ông bị sốt à? 】
Thanh niên tự ái lại không trả lời nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ.
Tôi nhét điện thoại vào túi, vừa mở cửa ra, một mùi rượu nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi.
Tịch Thanh đứng ở cửa, hai gò má đỏ rực như được nhuộm màu.
"Anh uống rượu à?"
Tôi theo bản năng giơ tay định sờ trán anh.
Tịch Thanh chộp lấy tay tôi, đột ngột kéo mạnh một cái.
Tôi trực tiếp bị lôi tuột vào lòng anh.
Tịch Thanh bĩu môi, trông uất ức vô cùng.
"Vợ ơi, anh sai rồi, anh khó chịu quá."
Anh vừa nói vừa siết chặt lấy tôi, vào khoảnh khắc hai cơ thể dán chặt vào nhau, mắt tôi trợn ngược lên.
Hai chân không tự chủ được mà nhũn ra.
Trời ạ.
Cái mùi rượu này không phải do ai đó uống quá chén.
Mà chính là tin tức tố của anh ta.
Tịch Thanh bị ảnh hưởng bởi tin tức tố an ủi của tôi.
Đột ngột bước vào kỳ mẫn cảm!