Nhìn tin nhắn trò chuyện, rồi lại nhìn cái hình người giấy đang quỳ kia.
Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ.
Không lẽ nào, trùng hợp thế sao?
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của chủ thớt.
Thở phào một cái.
Địa chỉ IP không giống nhau.
Trang cá nhân của chủ thớt toàn là đi ăn đi chơi.
Hôm kia cưỡi ngựa, hôm qua câu cá, hôm nay lặn biển.
Tịch Thanh thì ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi như chó, mấy ngày liền quầng thâm mắt rõ mồn một, lấy đâu ra thời gian mà làm mấy thứ này.
Haiz.
Thật ra Tịch Thanh cũng chẳng dễ dàng gì.
Cũng chỉ lớn hơn tôi một hai tuổi, mà đã phải học cách bày mưu tính kế, đấu đá với lũ cáo già ở tập đoàn rồi.
Thôi bỏ đi, người ta đã đưa bậc thang tới rồi thì mình leo xuống thôi.
Tôi bưng chiếc bánh nhỏ sang phòng tìm Tịch Thanh.
Tịch Thanh đang nhìn điện thoại nhíu mày, thấy tôi đi tới, anh vội vàng úp điện thoại xuống.
Tôi gọi anh:
"Chúng ta cùng ăn đi."
Chiếc bánh được chia làm hai.
Lúc đầu thì muốn ăn thật, nhưng đêm hôm khuya khoắt ăn cái này thì hơi ngấy.
Tịch Thanh thấy tôi không mấy hứng thú, tò mò hỏi:
"Omega thật sự thích ăn bánh ngọt vào buổi tối à? Hay là để anh nấu cho em bát mì nhé?"
Câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy.
Sao lại là "cũng"?
Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã xắn tay áo đi vào bếp, loáng một cái mùi hương đã bay ra.
Bưng bát mì nóng hổi, trong lòng tôi ít nhiều cũng thấy cảm động.
Cái tên Alpha này tuy mặt lạnh, nhưng làm việc cũng nhanh nhẹn đấy chứ.
Cần khen thì phải khen thôi.
"Ông xã, mì anh nấu ngon thật đấy, không ngờ anh không chỉ biết quản lý công ty mà tay nghề nấu nướng cũng đỉnh thế này."
Tịch Thanh ngượng ngùng mỉm cười.
"Đều là bà ngoại dạy cả đấy, từ nhỏ anh đã sống với bà nên cũng học được chút ít."
"Bà ngoại?"
Tôi bắt đầu thấy hứng thú.
"Bà đã nuôi anh khôn lớn, vậy hôm nào anh đưa tôi đi gặp bà đi."
Tịch Thanh rủ mắt, lắc đầu.
"Bà ấy... không còn nữa rồi."
"Nếu bà biết anh cưới được vợ, chắc chắn bà sẽ vui lắm."
Chuyện làm Alpha buồn tôi không thể ngó lơ được.
Tôi vội bước tới ôm lấy anh, chậm rãi tỏa ra tin tức tố an ủi.
Hương hoa màng tang nhạt nhòa lan tỏa.
"Vậy khi nào có dịp, anh đưa tôi đi viếng mộ bà nhé."
Tịch Thanh ôm lại tôi, gật đầu.
Giây phút ấm áp hiếm hoi, tôi đang định rúc sâu thêm chút nữa vào lòng Alpha thì anh bỗng dưng hít hít mũi.
"Ơ, sao lại có mùi hạt tiêu thế này?"
Tôi: ........
"Đó là tin tức tố của tôi!"
Tịch Thanh ngơ ngác: "Hả?"
Ai cũng biết việc Omega chủ động tỏa tin tức tố với Alpha là một hành động cực kỳ thân mật.
Cái tên này đang giả vờ cái gì vậy?
Tôi tức đến mức dí mạnh vào trán anh ta, xấu hổ chạy biến về phòng, vùi đầu thật sâu vào gối.
Điện thoại lại vang lên.
Là Tịch Thanh sao?
Mở ra xem, lại là thanh niên tự ái.
【 Anh bạn ơi, đa tạ mưu kế của ông nhé! 】
【 Vợ cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng mặt tôi rồi, cảm động quá đi mất. 】
【 Đúng rồi, ông có biết tại sao Omega đang yên đang lành lại đột nhiên nổi giận không? 】