Cuối cùng tôi không đi.
Đến phút chót tôi lại nhát gan, đứng dưới chung cư của Cố Hàn Châu đi tới đi lui hai vòng, hóng gió lạnh nửa tiếng đồng hồ rồi lủi thủi quay về ký túc xá.
Lỡ đâu mấy cái bình luận kia là do tôi áp lực quá mức nên sinh ra ảo giác thì sao?
Lỡ đâu Cố Hàn Châu chỉ đang trêu tôi, tôi mà đến thật thì chẳng phải ngượng chín mặt à?
Ngày hôm sau có buổi họp Hội sinh viên, tôi cố tình đến sớm mười phút để tránh mặt Cố Hàn Châu. Kết quả vừa bước vào phòng họp đã thấy anh ấy ngồi ở vị trí chủ tọa rồi.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thần sắc nhạt nhẽo, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Tôi chọn một góc xa anh ấy nhất để ngồi xuống.
【Em ấy đến rồi.】
【Hôm nay mặc áo hoodie màu xám nhạt, thật đẹp.】
【Tại sao lại ngồi xa thế?】
【Có phải em ấy vẫn còn giận vì tối qua mình bị em ấy cho 'leo cây' không?】
Tôi cúi đầu giả vờ xem tài liệu, nhưng vành tai lại không tự chủ được mà đỏ lên. Hóa ra tối qua anh ấy thật sự đã chờ tôi.
Cuộc họp bắt đầu, Cố Hàn Châu phân công nhiệm vụ, giọng nói vẫn thanh lãnh như mọi khi.
"Tổng kết hoạt động tuần trước, Lâm Dật Chu, em phụ trách nhé."
"Vâng thưa học trưởng." Tôi đáp lời.
【Giọng nói thật hay.】
【Thật muốn nghe em ấy gọi thêm một tiếng nữa... Thôi bỏ đi, không được nghĩ nữa, đang họp mà.】
【Nhiệm vụ mình giao có nặng quá không? Em ấy có nghĩ là mình đang nhắm vào em ấy không nhỉ?】
Tôi cố nén cười, bả vai run bần bật. Hóa ra vị học trưởng tảng băng này lại có nội tâm phong phú đến thế.