Điện thoại tôi suýt thì rơi xuống đất.
Trong ký túc xá, mấy tên "hung thủ" gây ra chuyện này đã cười lăn cười bò dưới sàn.
"Lâm Dật Chu, khá khen cho cậu, gửi thật luôn cơ à!"
"Học thần trả lời gì đấy? Mau cho bọn này xem với!"
Tôi cuống quýt tắt màn hình, tim đập nhanh một cách bất thường, gò má nóng bừng bừng.
Cố Hàn Châu là ai?
Là nhân vật truyền kỳ của đại học A, thành tích và nhan sắc đều thuộc hàng cực phẩm, nhưng cũng là "đóa hoa trên cao" công nhận.
Điểm giao nhau duy nhất giữa tôi và anh ấy là cùng ở trong Hội sinh viên, anh ấy là học trưởng trực hệ của tôi. Việc ghim anh ấy lên đầu trang chẳng qua là để thuận tiện cho công việc.
Ai mà ngờ trò Đại mạo hiểm lại kích thích đến mức này.
Tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên chữa cháy chuyện này thế nào thì trước mắt lại hiện lên một dòng bình luận màu hồng.
【Sao em ấy không trả lời nữa? Có phải bị mình dọa sợ rồi không?】
【Có phải mình trực tiếp quá rồi không? Đáng lẽ nên dè dặt một chút mới phải.】
【Nếu em ấy không đến thì sao đây? Mình còn sấy tóc tạo kiểu xong xuôi rồi mà.】
Nhìn những dòng bình luận đó, đầu óc tôi hoàn toàn rối loạn. Vậy nên, Cố Hàn Châu không phải đang nói đùa, mà anh ấy thật sự đang đợi tôi?
"Chu Chu, sao mặt cậu đỏ như m.ô.n.g khỉ thế kia?" Cậu bạn cùng phòng khoác vai tôi, cười gian xảo: "Thành thật khai báo mau, Cố học trưởng có nói lời gì 'hổ báo' với cậu không?"
Tôi nhét điện thoại vào túi, gạt tay cậu ta ra rồi đứng dậy.
"Tôi ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu đấy?"
Tôi không quay đầu lại, bước chân hơi hẫng:
"Đi thực hành để kiểm chứng chân lý."