Tiên Giới Đại Hội như kỳ hạn mà tới.
Không ngoài dự đoán, Bùi Vấn Tuyết vượt qua mọi thử thách, tiến vào trận chung kết.
Còn ta, nhờ hai tháng bế quan tu luyện tiến bộ vượt bậc, cuối cùng cùng Bùi Vấn Tuyết đối đầu trên lôi đài.
Bùi Vấn Tuyết giành được quán quân, ta đứng thứ hai.
Sau khi trận đấu kết thúc, ta thậm chí chẳng kịp nói với Bùi Vấn Tuyết câu nào đã ngự kiếm phi hành, lao thẳng đến phủ đệ của sư tôn.
Ta đã không thể đợi thêm được nữa.
“Sư tôn.”
Ta quỳ rạp dưới đất, khấu đầu trước sư tôn.
“Không cần hành lễ này.”
“Đồ nhi lần này đến là muốn xin sư tôn một phần thưởng.”
“Nói đi xem nào.”
Sắc mặt Nguyệt Sơn Hàn nhu hòa, khóe miệng dường như thấp thoáng ý cười.
“Đồ nhi tự xin xuống núi, nguyện cùng sư tôn giải trừ quan hệ thầy trò, đi vào nhân gian rèn luyện.”
Ta nói xong, khom lưng, nặng nề dập đầu ba cái thật kêu.
“... Cái gì?”
Một trận gió lạnh ập tới, Nguyệt Sơn Hàn đã bước tới trước mặt ta.
Sắc mặt hắn âm trầm, đáy mắt đang ủ một trận phong ba.
“Bớt nói lời nhảm nhí. Thành tích lần này của ngươi rất tốt, vi sư cho phép ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Về sau sẽ không ép ngươi tu luyện nữa.”
Hắn đứng sừng sững trước mặt ta, thân hình cao lớn đổ xuống một bóng đen to lớn u ám, bao trùm hoàn toàn thân thể đang co rụt của ta.
Ta ngước mắt, đập vào mắt là bộ trường bào tố sắc của Nguyệt Sơn Hàn, lụa giao sa ánh bạc, thêu kim tuyến, là kiểu dáng ta chưa từng thấy, chắc là do ái đồ Bùi Vấn Tuyết tặng chăng.
“Ta không nói nhảm. Ngọc Đàm tiên tôn, cảm tạ ơn dưỡng dục của người, tình thầy trò ta vĩnh viễn không quên. Chỉ là ta đã hạ quyết tâm xuống nhân gian rèn luyện, từ nay về sau không làm phiền người nữa.”
“Không cho phép.”
Ba chữ này giống như bị hắn nhai đi nhai lại nghìn lần, sắc mặt Nguyệt Sơn Hàn lạnh thấu xương, gằn từng chữ thốt ra, nói xong liền quỵ gối, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ta nói, ta không cho phép.”
Nguyệt Sơn Hàn một tay kẹp chặt cằm ta, khiến ta buộc phải đối diện với cơn giận của hắn. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn da thịt ta, nốt ruồi đỏ nơi đầu ngón trỏ lướt qua khóe mắt, gò má ta, mang theo chút ý vị quyến luyến mập mờ.
Ta bị bóp đến đau điếng, trong mắt không tự chủ được mà dâng lên những giọt lệ sinh lý.
Nguyệt Sơn Hàn khựng lại, ngay sau đó buông tay, đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta.
Trong mắt hắn ẩn chứa rất nhiều thứ phức tạp, có phẫn nộ, khốn hoặc, tổn thương, và cả những thứ khác nữa. Ta nhìn không hiểu.
Sư tôn, rõ ràng là người tự tay đẩy ta ra, tại sao khi chúng ta thực sự phải chia ly, người lại bày ra bộ dạng này?
“Chuyện ngày hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra. Từ ngày mai, ngươi dời đến phủ của ta, cùng ta tu luyện.”
Nói xong, hắn phất tay áo, nghênh ngang rời đi.
Chỉ để lại mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng quanh ta.