Vườn hoa.
Mẹ Bùi ngồi trên chiếc ghế mây trắng, tay cầm kéo tỉa cành.
Bà nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ngoảnh lại, vẫn chăm chú tỉa tót cho chậu hoa lan đang nở rộ kiêu sa.
"Đến rồi à."
Tôi cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống đối diện bà.
"Phu nhân tìm tôi."
Mẹ Bùi đặt kéo xuống, nhấc ấm trà lên, thong dong rót hai tách trà.
Bà đẩy một tách về phía tôi.
"Nếm thử đi, trà mới vừa được gửi tới đấy."
Tôi rũ mắt nhìn tách trà, không động đậy.
Mẹ Bùi cũng chẳng bận tâm, tự mình nhấc tách còn lại lên nhấp một ngụm.
"Nghe nói A Dã nhận được giấy báo rồi?"
"Vâng."
Mẹ Bùi mỉm cười.
"Việc này cậu làm rất tốt. Tám năm qua, cậu cũng vất vả rồi."
Bà lấy từ bên cạnh ra một phong bì, đẩy đến sát tay tôi.
"Đây là số tiền cuối cùng đã hứa với cậu, còn có thêm tiền thưởng, lát nữa sẽ chuyển vào thẻ của cậu."
Tôi không chút do dự, cầm lấy phong bì nhét vào túi.
Đây là tiền bán thân mà tôi xứng đáng được nhận.
Khóe môi mẹ Bùi thu lại độ cong.
Bà đặt tách trà xuống, tựa lưng vào ghế.
"Tống Dụ, cậu là người thông minh.
A Dã đã đỗ vào đại học A rồi, có một số việc, chúng ta phải quy hoạch trước thôi."
"Phu nhân cứ nói thẳng."
Mẹ Bùi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Bùi Dã đang ở trên bãi cỏ ném đĩa cho con ch.ó cưng của hắn, chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại.
"A Dã là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi." Bà chậm rãi mở lời.
"Con đường nó đi sau này đã được trải sẵn rồi. Bất kể là sự nghiệp, hay là... hôn nhân. Nhà họ Bùi cần một nữ chủ nhân môn đăng hộ đối, có thể tương trợ nó, có thể gánh vác được đại cục."
Bà thu hồi tầm mắt, một lần nữa đặt lên người tôi.
"Thằng bé A Dã này từ nhỏ đã ỷ lại vào cậu. Trước đây nó bệnh, cần một cây gậy chống, cần một liều thuốc mạnh, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ, bệnh nó đã khỏi, nó cũng đã trưởng thành rồi. Nó phải có cuộc đời của riêng mình."
Tôi bưng tách trà đã hơi nguội trước mặt lên nhấp một ngụm.
Vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Phu nhân cảm thấy cây gậy là tôi đây đã vướng chân rồi sao?"
Mẹ Bùi không phủ nhận. Bà lại cầm kéo lên, cắt phăng một bông hoa đã héo tàn.
"Gậy dùng lâu rồi, người ta sẽ quên mất cách đi đứng. Nó không thể mãi dựa dẫm vào cậu. Hơn nữa, có những sự ỷ lại một khi đã biến chất, thì chính là thuốc độc."
Bà "cạch" một tiếng, cắt đứt cành hoa. Đóa hoa tàn rơi xuống mặt bàn.
"Tống Dụ, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Tôi đặt tách trà xuống, tạo ra một tiếng "cộp" giòn giã.
"Hiểu chứ."
"Chỉ cần tiền trao cháo múc, tôi cũng chẳng thiết tha gì làm cây gậy này."
Mẹ Bùi hài lòng gật đầu.
"Tôi thích nói chuyện với người thông minh. Trước khi đến đại học A báo danh, cậu hãy tìm một lý do rồi dọn ra ngoài đi. Còn về phía A Dã, dỗ dành thế nào, cắt đứt ra sao, tôi tin cậu biết chừng mực."
Tôi đứng dậy, cười nhạt:
"Vậy chúc Bùi thiếu gia tiền đồ rộng mở, sớm rước được hiền thê."