Anh ơi, hôm nay cũng 'yêu' em nhé?

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh định dọn ra ngoài ư?! Tại sao?! Nói đi! Tại sao phải đi!"

"Buông tay."

Bùi Dã không nhúc nhích. Cánh tay hắn đột ngột siết chặt, kéo mạnh tôi về phía hắn, cằm đập mạnh vào hõm cổ tôi.

"Anh không được đi. Đây là nhà em, cũng là nhà anh. Có phải ông già kia lại mắng anh không? Em đi g.i.ế.c lão ta!"

"Bùi Dã."

Tôi ngắt lời hắn, xoay người lại, lòng bàn tay áp vào sau gáy hắn.

Chiêu này rất linh nghiệm. Bùi Dã ngay lập tức im lặng.

Tôi đẩy hắn ra một chút, giải thích:

"Đại học A ở phía Nam thành phố, cách đây ba mươi cây số. Cậu muốn tôi mỗi ngày lãng phí hai tiếng đồng hồ để đi lại sao?"

Bùi Dã ngẩn người.

"Vậy cũng không cần dọn ra ngoài... Em có thể bảo tài xế đưa đón, hoặc em mua một căn hộ bên cạnh trường..."

"Để rồi cho tất cả mọi người biết tôi được cậu bao nuôi à?"

Tôi hất tay hắn ra, xoay người ném chiếc sơ mi đã gấp gọn vào vali.

"Bùi Dã, cậu muốn hủy hoại tiền đồ của mình thì đừng kéo tôi theo."

Phía sau không còn động tĩnh.

Hồi lâu sau, gấu áo tôi mới bị ai đó túm lấy, lực đạo rất nhẹ.

"Anh ơi... em sai rồi."

Bùi Dã cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mày.

"Em không có ý đó. Em chỉ là... không muốn xa anh."

Tôi dừng động tác, xoay người đưa điện thoại cho hắn xem.

"Nhìn cho kỹ đi." Ngón tay tôi lướt trên màn hình.

"Cách trường năm trăm mét. Tôi qua đó dọn dẹp trước, sắm sửa vài thứ thôi. Không ai đuổi tôi đi cả."

Bùi Dã nhìn thoáng qua, lập tức nói: "Vậy em đi cùng anh."

"Ừm."

Tôi không từ chối. Dù sao thì cũng đã sắp xếp xong cả rồi.

Bùi Dã rất phấn khích, định thu dọn luôn vali của chính mình.

"Anh ơi... anh nói xem đồng cư có phải là có thể..."

"Đừng vội mừng." Tôi ngắt lời hắn.

Bùi Dã theo bản năng thẳng lưng lên.

"Bùi Dã." Tôi rũ mi mắt, vỗ vỗ vào má hắn. "Sau này nếu cậu còn như thế này, lúc nào cũng không nghe lời..."

Lòng bàn tay trượt từ má xuống, nâng cằm hắn lên.

"Thì tôi sẽ vĩnh viễn không cần cậu nữa."

Người Bùi Dã lảo đảo một cái, sắc m.á.u trên mặt tan biến sạch sành sanh. Hắn quá rõ sức nặng trong lời nói của tôi. Tôi đã nói không cần, nghĩa là thật sự không cần.

"Cậu nhớ kỹ chưa?"

Bùi Dã khom lưng định ôm tới, bị tôi nhanh mắt nhanh tay né tránh.

"Quỳ cho hẳn hoi." Tôi nhíu mày mất kiên nhẫn. "Trả lời tôi."

"Nhớ kỹ rồi." Giọng Bùi Dã run rẩy, vội vã chộp lấy cổ tay tôi.

"Em nghe lời mà, anh ơi, em nghe lời mà. Anh đừng bỏ em..."

Lại là mấy giọt nước mắt lã chã.

 

back top