Tôi không ngẩng đầu. "Đến rồi à?"
Bùi Dã không nói gì. Ống quần tây thẳng tắp gập lại. Ngay giữa đống dầu mỡ và mùi nước thải này, hắn quỳ thẳng xuống.
Hắn vươn tay, siết chặt lấy cổ tay đang cầm bàn chải của tôi. Nơi đó không còn lớp da thịt mềm mại nữa, mà lạnh lẽo, thô ráp, trên các khớp ngón tay đầy những vết nứt nẻ sưng đỏ vì lạnh. Còn có cả mùi nước rửa bát vừa lưu lại.
"Anh ơi." Bùi Dã đang run rẩy.
"Anh vì trốn em... trốn em..." Hắn nói đứt quãng. "Mà anh trở nên thế này..."
Hắn cúi đầu dụi vào lòng bàn tay tôi, nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả lên đó.
"Anh không nên thế này... Anh ơi... anh không nên trở nên thế này..."
Tôi thở dài: "Không liên quan đến cậu, là quyết định của chính tôi."
Bùi Dã vẫn cứ khóc. Tôi đành chuyển chủ đề: "Nhà họ Bùi, cậu nắm quyền rồi chứ?"
Bùi Dã vùi mặt sâu hơn một chút. Cằm gật nhẹ trong lòng bàn tay tôi.
"Vâng. Nắm quyền rồi." Hắn nghiêng mặt, đôi môi dán lên kẽ tay đầy vết chai của tôi. "Nhà họ Bùi hiện giờ, em là gia chủ."
Tôi gật đầu: "Vậy thì tốt."
"Bởi vì anh bảo em phải nghe lời, nên em đã nghe lời anh..." Bùi Dã ngẩng đầu, đôi mắt vằn vện tia máu. "Anh đi rồi, em không quậy phá, cũng không phát điên. Em rất ngoan, luôn luôn rất ngoan. Thế nhưng mà anh ơi..."
Cơ mặt Bùi Dã co giật. Cái lớp vỏ bọc tinh anh được ngụy tạo kia vào giây phút này hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra kẻ điên cuồng đẫm m.á.u bên dưới.
"Anh nói cho em biết, tại sao, tại sao lần duy nhất em nghe lời như vậy... mà anh lại trở nên thế này?"
Câu nói của bốn năm trước thực ra là để dọa hắn. Đó là vòng cổ cuối cùng mà tôi cố ý để lại cho Bùi Dã. Chỉ có để hắn nghe lời, để hắn thuận lợi vào đại học A, để hắn hoàn toàn kiểm soát con tàu khổng lồ là nhà họ Bùi, chúng tôi mới có khả năng, vào một ngày nào đó trong tương lai, đứng bên nhau mà không cần kiêng dè gì nữa.
May mà Bùi Dã hiểu. Cho dù tôi có biến mất, hắn vẫn cắn chặt miếng xương đó không buông, từng bước bò lên đỉnh cao quyền lực. Chỉ có điều, chính tôi đã xảy ra chút biến cố. Bốn năm tù tội không nằm trong kế hoạch.
Tôi cúi đầu nhìn Bùi Dã đang quỳ trong vũng nước bẩn. Hắn vẫn cố chấp nắm lấy tay tôi, chờ đợi một lời giải thích.
"Không quan trọng nữa. Quan trọng là, cậu đã làm được."
Động tác của Bùi Dã khựng lại, đột nhiên run giọng hỏi:
"Anh ơi, anh có xót em không? Anh thật sự xót em chứ?"
Câu hỏi này, mười hai năm trước Bùi Dã cũng từng hỏi qua. Bùi Dã thích những thứ xinh đẹp tinh xảo, con người cũng không ngoại lệ.
Thế nên mẹ Bùi mới thông qua những bức ảnh mà tìm thấy tôi. Bà đưa tôi đến biệt thự lưng chừng núi. Cậu thiếu niên mười tuổi đó đứng giữa căn phòng, chân trần dẫm lên những mảnh vỡ, lòng bàn chân rỉ máu.
Trên tay hắn vẫn giơ cao một chiếc ghế, định đập vào cửa kính sát đất. Thấy tôi, động tác của hắn dừng lại.
Hắn vứt chiếc ghế xuống, tiến về phía tôi.
"Đẹp thật đấy. Đẹp hơn mấy cái bình kia nhiều."
Sau đó, hắn giơ bàn tay vẫn còn đang chảy m.á.u lên. Hắn đưa vết thương đến sát mắt tôi, thậm chí còn cố ý bóp mạnh một cái, những giọt m.á.u lăn dài. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
"Chảy m.á.u rồi. Anh trai ơi, anh có xót không?"
Đó là câu đầu tiên hắn nói với tôi. Không phải hỏi có đau không, mà là hỏi tôi có xót không. Tôi nhìn bàn tay đó.
Tôi biết mẹ Bùi đang quan sát ở ngoài cửa, và cũng biết con số kia có ý nghĩa gì. Tôi dùng hai tay bao bọc lấy tay hắn.
"Xót."
Tôi đã nói dối.
Bùi Dã cười. Hắn đột ngột ôm chầm lấy tôi, bôi m.á.u đầy người tôi.
"Vậy anh là của em rồi. Sau này, chỉ được phép xót mình em thôi."