Anh ơi, hôm nay cũng 'yêu' em nhé?

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bốn năm. Ngày tháng trong tù dài dằng dặc. Tôi không còn gặp lại Cố Ngôn, cũng không nghe được tin tức gì về Bùi Dã. Bức tường cao đã ngăn cách thế giới thành hai nửa.

Ngày ra tù là một ngày âm u. Cánh cổng sắt đóng sập lại sau lưng tôi. Tôi sờ mái tóc húi cua ngắn ngủn, hít một hơi thật sâu. Không khí rất lạnh, xộc thẳng vào phổi.

Tôi đi lang thang vô định trên phố. Thành phố thay đổi rất nhiều, đâu đâu cũng đang sửa đường. Khi đi ngang qua quảng trường thương mại ở trung tâm thành phố, màn hình LED khổng lồ chợt sáng lên. Đám đông xung quanh thốt lên kinh ngạc.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên. Người trên màn hình mặc bộ vest đen cắt may tinh xảo. Đèn flash nháy liên hồi, anh ta đến mí mắt cũng chẳng thèm chớp.

Gương mặt đó đã rũ bỏ sự non nớt của thời thiếu niên, đường nét lạnh lùng sắc sảo. Không điên cuồng, không mất kiểm soát.

Anh ta là người thừa kế hoàn hảo nhất của nhà họ Bùi. So với con ch.ó điên chỉ biết lăn lộn dưới đất cầu xin sự thân mật trong ký ức của tôi, cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.

Tôi nhìn hai giây rồi thu hồi tầm mắt. Kéo chặt chiếc áo khoác cũ hở gió, lẫn vào đám đông. Đó là cuộc đời của Bùi Dã. Chẳng có liên quan gì đến một kẻ vừa đi tù về như tôi.

Vì có án tích, đi tìm việc đâu đâu cũng bị từ chối. Cuối cùng, tôi dừng chân ở một tiệm mì nhỏ trong khu ổ chuột. Ông chủ thấy tôi chỉ đòi tiền công rất ít, lại còn làm những việc bẩn thỉu nhất nên mới miễn cưỡng gật đầu.

"Tay chân cho sạch sẽ vào, đừng để tao bắt quả tang mày ăn vụng."

Tôi thắt tạp dề, bắt đầu rửa bát. Bận rộn từ sáng đến tối, lưng gần như không đứng thẳng nổi. Bưng bê, rửa bát, đổ nước thải.

Ngày tháng nát bét như cơm thừa canh cặn trong thùng nước thải. Nhưng may thay, tôi vẫn sống sót. Không còn thứ gì có thể trói buộc tôi được nữa.

Đêm hôm đó, trong tiệm không có khách. Tôi đang ngồi xổm ở cửa cọ rửa thảm trải sàn. Một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng lại bên đường. Cửa kính hạ xuống một nửa. Tôi không để ý, tiếp tục dùng sức cọ những vết bẩn dưới đất.

Cho đến khi một đôi giày da bóng loáng dừng lại trước bàn chải của tôi.

 

back top