Mấy ngày nay tôi kiếm được một khoản lớn từ tay Mục Vân Châu, trên đường về liền mua cho mẹ bộ trang sức vàng bà yêu thích nhất.
Mưu đồ dùng nó để chặn miệng bà lại.
Sự thật chứng minh là không được.
Mẹ tôi: "Mua vòng tay thì có ích gì? Thứ mẹ muốn không phải là cái này."
Trong nhóm vẫn đang buôn chuyện rôm rả.
[Dù bây giờ họ chưa ở bên nhau thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.]
Đám người này rảnh thật đấy.
Tôi nhảy vào phá đám: [Chưa chắc đâu nhé, tôi thấy họ rất bình thường, không giống kiểu thích đàn ông đâu.]
Một người tag tôi vào: [Bác là người mới lọt hố đúng không, nhìn thế kia mà bảo bình thường thì đúng là mắt bác có vấn đề.]
[Bây giờ thì sao?]
Cô nàng gửi một tấm ảnh.
Đó là lúc họp, tôi đang đứng trên bục giảng dự án, còn Mục Vân Châu ngồi bên cạnh.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ thấy.
[Không trách bác không biết, đến thư ký Giang có khi cũng chẳng biết đâu.]
Tôi đương nhiên là không biết rồi, Mục Vân Châu dịu dàng với tôi như thế từ bao giờ vậy.
Không đúng, phải nói là Mục Vân Châu biết dịu dàng từ bao giờ mới đúng!
Lúc nào chẳng treo cái bộ mặt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta cơ chứ.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cái hôn ở ga tàu điện ngầm, hơi ấm từ làn da anh ta vẫn như còn vương trên má trái tôi.
Cảm giác đó thế nào nhỉ?
Tôi không tài nào nhớ nổi.
Chết tiệt, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!
Còn nữa!
Tôi về nhà bao nhiêu ngày rồi, Mục Vân Châu vẫn chưa hề liên lạc với tôi lần nào.
Anh ta đúng là đồ tra nam, hôn xong rồi quay ngoắt đi coi như không quen biết.
Đang mải suy nghĩ, mẹ tôi tung một cước vào chân: "Nghĩ cái gì đấy?"
"Em trai con đều đã dẫn bạn gái về nhà rồi, con còn ở đây mà ngẩn người ra à, ngẩn người thì có tìm được bạn gái không?"
Bạn gái?
Bạn trai thì thấy thế nào?
Cái ý nghĩ này vừa lóe lên, chính tôi cũng tự thấy kinh hãi.
Tôi nghĩ chắc mình điên thật rồi.
Chỉ đến nhà anh ta ở mấy ngày thôi mà đầu óc tôi đã chập mạch luôn rồi.
Trong cơn giận dữ, tôi xóa phu phẩy cái nhóm chat kia đi.
Đúng là thứ hại người!!
Dù Mục Vân Châu có cơ bụng, mặt mũi cũng trắng trẻo, ngũ quan đẹp trai, nhân cách cũng được, đối xử với tôi cũng không tệ...
Dù chúng tôi có nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn rồi!!
Anh ta cũng không thể nào thích đàn ông, và tôi cũng không thể nào thích đàn ông được!
Tất cả chỉ là diễn kịch!