Thoát khỏi nhóm chat, tôi chủ trương "mắt không thấy tâm không phiền".
Tất cả là vì tiền, vì tiền cả thôi.
Tắm xong tôi mới để ý thấy sau bắp chân bầm tím hai mảng, chắc là do lúc trượt tuyết bị va đập.
Tôi nhắn tin hỏi Mục Vân Châu: [Nhà anh có thuốc mỡ không?]
Mục Vân Châu không trả lời.
Chắc là anh ta vẫn đang bận.
Đêm đó tôi độc chiếm căn phòng của Mục Vân Châu, ngủ ngon cực kỳ. Giường của anh ta đúng là thoải mái thật sự.
Chỉ là nửa đêm bắp chân đột nhiên hơi đau.
tôi mở mắt ra, đù!
"Mục Vân Châu! Anh làm gì đấy?"
Mục Vân Châu đã về từ lúc nào không hay, lúc này đang cầm thuốc bôi lên bắp chân cho tôi.
Gương mặt Mục Vân Châu đầy vẻ thản nhiên: "Bôi thuốc cho cậu!"
Cái tôi hỏi không phải là chuyện này!
Tôi chồm người dậy đẩy tay Mục Vân Châu ra, không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta.
Trong lòng vừa loạn vừa hoảng.
"Tôi thấy tôi nên về nhà thì hơn."
Trong hợp đồng có ghi rõ, hai bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng.
Động tác đậy nắp lọ thuốc của Mục Vân Châu khựng lại: "Được!"
"Sáng mai tôi tiễn cậu!"
"Tôi tự đi được."
Bây giờ người không thản nhiên nổi chính là tôi.
Tôi hối hận muôn vàn, chỉ vì mấy dòng tin nhắn tào lao kia mà sao lại ảnh hưởng đến tôi được cơ chứ.
Tôi là trai thẳng xịn xò cơ mà!
Sáng sớm hôm sau, Mục Vân Châu cùng bố mẹ anh ấy tiễn tôi ra ga tàu điện ngầm.
Nhà tôi ở ngay trong thành phố này, đi tàu điện là tới.
Mục Vân Châu khăng khăng đòi đưa đi, nhưng tôi đã từ chối.
Lúc xuống xe anh ta vẫn đeo kính râm: "Cậu... đi đường cẩn thận."
Nói xong, anh ta ghé đầu sang hôn một cái chóc lên mặt tôi?
Hả?
Cái thứ gì vừa chạm vào mặt tôi thế?
Tôi đứng hình mất đúng một phút!
Mục Vân Châu có bệnh à!
Tôi nhịn rồi lại nhịn, mới nhịn được cơn tam bành không phát tác ngay tại chỗ.
Dù sao cũng hôn rồi, giờ mà nổi khùng chắc chắn sẽ bị trừ tiền.
Mãi cho đến khi lên tàu điện ngầm.
"Đậu xanh!"
"Nụ hôn đầu của mình!"
"Đầu óc anh ta có vấn đề rồi, nắm tay thì thôi đi, ôm ấp cũng bỏ qua, đằng này anh ta còn hôn mình! Có cần thiết phải thế không!"
"Tôi đã bảo là có cần thiết không hả?"
Nếu anh ta nói trước là phải hôn, tôi thà c.h.ế.t cũng không thèm kiếm số tiền này!
Xả giận xong, tôi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngay sau đó nhận được thông báo chuyển khoản của Mục Vân Châu: [Năm mươi nghìn, phí bồi thường cho cái hôn vừa rồi.]
Ờ thì... cũng không phải là không thể hôn!