Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dục vọng kiểm soát tuyệt đối và sự thờ ơ hoàn toàn, tôi không biết cái nào gây tổn thương hơn, nhưng bao nhiêu năm qua, hình như tôi đã hận nhầm người.

Tôi cứ ngỡ bố mẹ vì thiên vị Tạ Quân nên mới cố ý ngó lơ tôi. Nhưng nếu Tạ Quân cũng chẳng sống tốt đẹp gì thì sao?

Tôi ấn lên trái tim mình. Từ lúc cúp điện thoại, nơi đó cứ thỉnh thoảng lại nhói đau.

Lúc Bùi Dực trở về, trời đã tối hẳn. Ngay từ khoảnh khắc cậu ta bước vào cửa, không khí tràn ngập mùi tin tức tố nồng đậm của cậu ta.

Mức độ tương thích có cao đến mấy thì vẫn là hai Alpha, tôi có chút khó chịu nép vào góc giường, liền thấy Bùi Dực lấy từ trong túi áo khoác ra một ống thuốc ức chế, thuần thục tiêm vào tuyến thể.

"Không làm sao?" Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Bùi Dực sững lại, biểu cảm có chút kỳ lạ: "Không làm, trước khi em nghĩ thông suốt, anh sẽ không cưỡng ép em nữa."

"Ồ." Tôi mím môi, giả vờ tiếc nuối. Tôi bò lên người cậu ta, cố ý giả vờ đáng thương nói: "Nhưng tôi muốn làm, người tôi khó chịu."

Tính toán thời gian, cũng xấp xỉ đến kỳ mẫn cảm của tôi rồi.

Ánh mắt Bùi Dực sâu thẳm, cậu ta đỡ lấy vòng eo đang ngọ nguậy của tôi, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng rút từ trong túi ra một ống thuốc ức chế.

"Thanh Duyệt ca, em chịu đựng một chút, có thể sẽ hơi đau đấy." Nói xong cậu ta định tiêm vào tuyến thể của tôi.

Kinh hãi đến mức tôi lập tức bật dậy: "Bùi Dực, cậu có phải đàn ông không vậy, không được thì tôi đi tìm người khác!"

Lần đầu tiên chủ động quyến rũ, kết quả cậu ta lại lạnh nhạt thế này, làm tôi cứ như con yêu tinh nhỏ không biết thỏa mãn vậy. Tôi xấu hổ muốn c.h.ế.t đi được.

Tôi vùng vẫy định đứng dậy thì bị Bùi Dực ấn chặt bả vai: "Thanh Duyệt ca, đừng cử động."

Giọng cậu ta khàn đặc, vẻ âm lệ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, cậu ta nhìn tôi chằm chằm như một chú chó lớn đang tủi thân. "Đừng đi tìm người khác, bảo bối, anh không muốn làm tổn thương em, hôm nay dùng thuốc ức chế trước có được không?"

Chân vẫn còn vướng sợi xích sắt, vốn dĩ tôi cũng chẳng định tìm người khác, chỉ là dọa cậu ta thôi. Tôi hừ một tiếng, ngồi xuống lần nữa, nhìn xuống cậu ta từ trên cao.

Tôi đá chân vào lòng cậu ta, tranh thủ ra điều kiện: "Vậy thứ Hai tuần tới tôi phải về nhà cũ ăn cơm với ông ngoại."

Thần sắc Bùi Dực có vẻ khó nhịn, do dự hồi lâu mới khàn giọng nói: "Được, xong việc anh sẽ đi đón em."

Ngoài dự đoán là cậu ta lại dễ nói chuyện như vậy. Tôi lập tức có chút hối hận, biết thế lúc nãy chẳng thèm quyến rũ cậu ta làm gì.

Tôi bĩu môi: "Không cần, cậu đi cùng tôi."

Nói xong tôi định leo xuống khỏi eo cậu ta, nhưng đột nhiên bị Bùi dực nắm lấy bắp chân mơn trớn. "Ừm, cũng lâu rồi anh không gặp ông nội Tạ."

Cảm giác ngứa ngáy thoải mái một cách khó hiểu, tôi dứt khoát nằm bò lên n.g.ự.c cậu ta, ngáp một cái rồi nói: "Với tư cách là bạn trai của tôi."

Toàn thân Bùi Dực cứng đờ: "Bạn trai?"

"Ừ, tôi nghĩ thông rồi, tôi muốn cậu làm bạn trai tôi, dù sao thì cũng chẳng khác hiện tại là mấy, cậu không đồng ý à?"

"Anh đồng ý." Cả người lẫn giọng nói của Bùi Dực đều run rẩy. Không biết là vì kích động hay vì lý do nào khác. Lực tay cậu ta ngày càng nặng, mảng thịt trên đùi bị cậu ta bóp có chút đau.

Tôi khó chịu hừ hừ vài tiếng. Giây tiếp theo, tôi bị Bùi Dực siết lấy eo, lật người ấn xuống giường.

"Bảo bối, có phải kỳ mẫn cảm lại thấy khó chịu rồi không, anh giúp em giải tỏa."

"...Đệt."

Ống thuốc ức chế rơi sang một bên. Đánh giá của tôi là... không bằng dùng thuốc ức chế.

 

back top