Alpha mà cũng phải mang bầu cơ à?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một câu hỏi quá hiển nhiên. Tôi ngẩn ra, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói về những lần bố mẹ chỉ để lại cho tôi bóng lưng và sự thờ ơ, hay là những lời khen ngợi và quà cáp mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có được?

"Từng phút từng giây đều phải sống theo kế hoạch của họ, bị giám sát hai mươi tư giờ, không hoàn thành là không được ăn cơm, bị nhốt trong hầm, cậu thấy đó là yêu sao?"

Tôi bàng hoàng há miệng: "Anh nói cái gì?"

"Ốm cũng không được từ chối, không được ở nội trú, không được ngủ lại nhà bạn, không được tắt camera giám sát, ngay cả một nốt mụn trên mặt, một vết muỗi đốt trên người cũng phải mọc theo yêu cầu của họ, cậu thực sự nghĩ họ yêu tôi sao?"

Giọng Tạ Quân dần mất kiểm soát: "Nhưng tôi thấy mệt mỏi lắm, giống như một con robot được lập trình sẵn, hoàn toàn sống vì họ. Thậm chí khi họ qua đời, họ còn bắt tôi phải gánh vác nỗi day dứt cả đời, tôi thà lúc đó c.h.ế.t cùng họ luôn cho xong!"

"Tạ Quân..." Giọng tôi hơi run, không thể tin nổi nắm chặt điện thoại. "Anh đừng nói vậy, anh đừng nói nữa..."

Một Alpha vốn luôn cao cao tại thượng, hào quang rực rỡ nay m.ổ x.ẻ trái tim mình ra, mới phát hiện bên trong cũng là một mảnh nát bấy. Vậy bao nhiêu năm qua, rốt cuộc tôi hận cái gì chứ?

Đầu óc một mảnh hỗn loạn, tôi cố gắng nhớ lại Tạ Quân hồi nhỏ để chứng minh lời anh ta nói là sai. Nhưng những năm qua, sự chú ý của tôi chỉ dồn vào bố mẹ, dốc hết sức để lấy lòng họ, tôi chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp mà họ dành cho Tạ Quân, chứ hầu như chưa bao giờ để ý đến hoàn cảnh của anh ta.

Tạ Quân thực sự sống tốt hơn tôi sao? Tôi không biết. Nhưng nghe tiếng anh ta sụp đổ, trái tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, bắt đầu đau nhói.

Tôi luống cuống an ủi: "Vậy còn ông ngoại và anh Duật Vũ thì sao, anh cũng không quan tâm sao?"

Đó là hai người quan trọng nhất đối với anh ta. Tôi không dám nhắc đến mình, sợ rằng bao nhiêu năm qua Tạ Quân thực ra cũng luôn hận tôi, tôi mím môi, nhỏ giọng nói: "Có rất nhiều người yêu anh mà, anh trai, bây giờ anh có thể sống cuộc đời mà anh muốn rồi."

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ mất, tôi gọi Tạ Quân là anh trai. Gần như là theo bản năng mà thốt ra. Tôi có chút không quen.

Tạ Quân cũng sững sờ mất hai giây, có chút không thể tin nổi hỏi lại: "Cậu cũng yêu tôi sao?"

Yêu sao? Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng qua quýt. Đầu dây bên kia bỗng có vẻ rất vui mừng. Một lát sau vang lên tiếng sột soạt của khăn giấy, giọng Tạ Quân khàn khàn: "Thứ Hai tới tụ tập ở nhà cũ, chúng ta hãy nói chuyện tử tế một lần nhé."

 

back top