Ai bảo anh ấy là chó điên cơ chứ?

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sự náo loạn ở sảnh tiệc giúp tôi có thể rời khỏi khách sạn trong lúc hỗn loạn.

Tôi không dám dùng thanh toán điện tử vì sợ bị lộ hành tung.

Nhưng trên người lại không có tiền mặt.

Thế là tôi đành bước đi vô định về phía trước.

Giữa mùa hè, nhiệt độ khá cao.

Mới đi được vài bước, tôi đã mồ hôi đầm đìa.

Khi đưa tay lau mồ hôi trên trán, một tia sáng lấp lánh khiến tôi vô thức nheo mắt lại.

Trên cổ tay, chiếc vòng mà Mộ Yến Cẩn tặng đang phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hồi lâu.

Cuối cùng, tôi vẫn tìm một cửa hiệu cầm đồ để bán chiếc vòng, đổi lấy một khoản tiền mặt.

Nhưng cầm số tiền đó trong tay.

Tôi lại chẳng biết đi đâu về đâu.

Thế là tôi tùy tiện bắt một chiếc taxi.

Bảo tài xế cứ lái đi đâu cũng được, đến khi tỉnh lại từ cơn bàng hoàng.

Tôi đã được đưa đến một vùng hẻo lánh xa lạ.

Xuống xe, tôi tìm một nhà trọ cũ nát.

Phía sau nhà trọ nằm sát một cánh rừng lớn.

Tôi ở trong nhà trọ ngủ vùi suốt mấy ngày trời.

Trong cơn mơ màng, dường như tôi lại trở về Mộ gia.

Tôi và Mộ Yến Cẩn ngồi bên chiếc bàn tròn trong vườn hoa.

Hắn nhìn tôi dùng nĩa cẩn thận gắp từng quả dâu tây trên bánh kem đặt vào đĩa sứ.

Hắn mỉm cười hỏi:

"Cậu không thích sao?"

Tôi lắc đầu: "Tôi muốn để dành ăn sau cùng."

"Tại sao?"

"Tôi thích ăn dâu tây."

"Vậy chẳng phải càng nên ăn trước hay sao?"

Tôi ăn bánh, không biết trả lời hắn thế nào.

Thấy tôi im lặng.

Mộ Yến Cẩn đem hết dâu tây trên bánh của hắn bỏ vào đĩa của tôi.

"Vậy cậu ăn của tôi trước đi."

Mộ Yến Cẩn chống cằm, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn tôi.

Chiếc nĩa bạc trong tay hắn phản chiếu ánh sáng trắng dưới mặt trời.

Khiến mắt tôi cay xè.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà mốc meo của nhà trọ.

Phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mây mưa ám muội.

Tôi cuộn tròn trên giường.

Trong lòng trống rỗng, một nỗi chán chường to lớn bủa vây.

Đầu óc hoàn toàn bị tên điên đó chiếm lấy.

Dù biết hắn rất nguy hiểm.

Nhưng tôi vẫn không thể khống chế được khao khát muốn gặp hắn.

Tôi nhìn cổ tay trống không của mình, tự lẩm bẩm:

"Biết thế đã không bán đi rồi."

Không biết tự bao giờ.

Tôi bắt đầu phải kìm nén bản thân không được nghĩ về Mộ Yến Cẩn.

Không được nghĩ về ánh mắt luôn dõi theo tôi của hắn.

Dù biết mình bị trêu đùa.

Nhưng dường như tôi đã lún sâu vào việc rung động với hắn mất rồi.

Điện thoại liên tục có cuộc gọi đến.

Lúc đầu là điện thoại của cha.

Sau đó là Thiệu Lăng.

Sau khi chặn hết số của họ.

Lại bắt đầu có những số lạ gọi đến.

Có lẽ do ở trong phòng quá lâu.

Tôi thậm chí còn nảy sinh ảo giác.

Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng chửi bới lôi đình của cha.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác.

Tôi đành phải ra ngoài, nghĩ bụng đổi môi trường một chút ít nhất sẽ khá hơn.

Vùng hẻo lánh này ngoài những dãy nhà cấp bốn thì chỉ có cánh rừng bạt ngàn.

Khi tôi đang đi lang thang vô định trong rừng.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng bước chân ngày càng gần.

Đột nhiên có người quát lớn:

"Tống Thừa chắc chắn ở gần đây, chia nhau ra tìm!"

 

back top