Ai bảo anh ấy là chó điên cơ chứ?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cha hớt hải chạy vào phòng.

Thấy tôi đang bị Thiệu Lăng đè chặt dưới đất.

Gương mặt ông không hề có lấy một chút giận dữ, cũng chẳng có lấy một tia kinh ngạc.

Thiệu Lăng vội vàng đứng dậy, định mở lời giải thích để che đậy sự việc, nhưng lại bị cha mất kiên nhẫn ngắt lời.

"Lập tức đưa nó rời khỏi đây."

Cha nói rồi vơ lấy đống quần áo trên giường ném thẳng vào mặt tôi.

"Đừng ở đây làm nhục mặt gia môn nữa, cút mau đi! Nếu dám phá hỏng hôn lễ của em trai mày, tao đánh c.h.ế.t mày!"

Chân tay tôi tê dại, đứng ngây dại tại chỗ.

Người cha ruột thịt của tôi, trước cảnh tượng tôi bị làm nhục lại coi như không thấy gì.

Rõ ràng tôi và Tống Thừa Diệu có cùng một khuôn mặt, cùng là con trai của ông ta.

Nhưng tại sao tôi lại chỉ bị đối xử như một loại rác rưởi.

Tôi máy móc nhặt quần áo dưới đất, mặc đại lên người.

Ngay khi cha vừa rời đi.

Thái độ của Thiệu Lăng lập tức dịu xuống.

Anh ta cầm lấy chiếc áo sơ mi tôi mới cài được một nửa khuy, vừa giúp tôi cài nốt, vừa dịu giọng nói:

"A Thừa, vừa rồi là anh không đúng, anh không nên kích động như vậy."

Trước đây ở Tống gia, Thiệu Lăng cũng luôn như thế này.

Sau khi tôi bị bắt nạt, anh ta lại xuất hiện như một vị cứu tinh để an ủi tôi.

Giờ đây nghĩ lại, thật ra anh ta hoàn toàn có năng lực và cơ hội để ra mặt giúp tôi ngay lúc tôi bị ức hiếp.

Nhưng anh ta luôn phải đợi đến khi tôi mình đầy thương tích mới chịu xuất hiện.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi."

Nghe thấy ngữ điệu lạnh lùng của tôi.

Vẻ hối lỗi giả tạo trên mặt Thiệu Lăng suýt chút nữa là không giữ nổi.

Anh ta giấu đi sự giận dữ trong mắt, mím chặt môi khoác áo khoác cho tôi.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền lên tiếng:

"Hôm nay là hôn lễ của nó, anh không muốn đến xem một chút sao?"

Gương mặt Thiệu Lăng xuất hiện một khoảng trống rỗng ngắn ngủi.

Anh ta đã d.a.o động.

"Sau ngày hôm nay, anh muốn gặp lại nó e là khó đấy, chẳng lẽ không muốn nhìn nó thêm một lần cuối sao?"

Lời lẽ của tôi vô cùng khẩn thiết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiệu Lăng.

Tôi muốn tìm cơ hội bỏ trốn, thì buộc phải cắt đuôi được Thiệu Lăng.

Cuối cùng Thiệu Lăng cũng bị tôi thuyết phục.

Chúng tôi cùng đi đến ban công của phòng bao trên tầng hai.

Trong đại sảnh tiệc, ánh đèn sáng rực.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đôi tân nhân ở giữa bối cảnh lộng lẫy.

Mộ Yến Cẩn nở nụ cười dịu dàng trên môi, nhìn Tống Thừa Diệu đeo nhẫn vào tay mình.

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y vào lan can, mắt bỗng thấy cay cay một cách vô cớ.

Nỗi đắng cay khó tả lan tỏa trong lồng ngực.

Tôi vốn đã quen với mọi sự bất công.

Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hận như lúc này.

Tôi hận rõ ràng là cùng một khuôn mặt.

Nhưng Tống Thừa Diệu có tất cả, còn tôi lại chẳng có gì.

Tôi hận Mộ Yến Cẩn.

Hận ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn, khi đặt lên cùng một gương mặt lại chẳng thể phân biệt nổi sự khác biệt.

Cái hắn yêu là gương mặt đó.

Tại sao tôi lại không có một gương mặt độc nhất vô nhị cho riêng mình?

Dưới sảnh tiệc, Mộ Yến Cẩn nắm lấy tay Tống Thừa Diệu.

Bao nhiêu uất ức những năm qua như vỡ đê, tuôn trào dữ dội.

Hốc mắt nóng rực, tôi lấy tay che mắt, không muốn để Thiệu Lăng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía sảnh tiệc.

Tôi chậm rãi hạ tay xuống, tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe dần trở nên rõ nét.

Tôi thấy Tống Thừa Diệu đau đớn quỳ sụp xuống đất.

Tay của nó vẫn bị Mộ Yến Cẩn nắm chặt.

Nhưng trên mu bàn tay lúc này lại bị một con d.a.o găm đ.â.m xuyên qua.

Cả sảnh tiệc rơi vào hỗn loạn.

Bộ vest trắng của Tống Thừa Diệu dần bị m.á.u tươi nhuộm đỏ.

Gương mặt Mộ Yến Cẩn vẫn giữ nụ cười nhạt.

Nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo thấu xương, một dáng vẻ tôi chưa từng thấy qua.

Tôi đờ đẫn nhìn hắn.

Đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc đó, Mộ Yến Cẩn dường như cảm nhận được điều gì.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng tôi.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Thiệu Lăng ở bên cạnh đột ngột kéo mạnh tôi vào trong phòng.

"Hắn là một tên điên! Tiểu Diệu sao có thể gả cho tên điên đó được!"

Thiệu Lăng mất kiểm soát vừa nói vừa lôi tôi chạy xuống lầu.

"A Thừa, em phải quay lại, chúng ta không thể để Tiểu Diệu gả cho loại người đó."

Mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay Thiệu Lăng.

Trong mắt anh ta chỉ có mỗi Tống Thừa Diệu.

Người mà Tống Thừa Diệu không thể gả, chẳng lẽ tôi thì có thể sao?

Tôi nhớ lại cảnh tượng quỷ dị vừa rồi.

Mộ Yến Cẩn bình thản dùng d.a.o đ.â.m xuyên tay Tống Thừa Diệu.

Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí đã thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không phải Tống Thừa Diệu đổi ý muốn gả cho Mộ Yến Cẩn.

Thì người bị hủy hoại đôi bàn tay vốn dĩ đã là tôi rồi.

Tôi càng thêm tin chắc rằng những ngày qua, sự ôn hòa của Mộ Yến Cẩn đều là giả tạo.

Tôi không thể quay lại.

Lúc này Thiệu Lăng kéo tôi định chạy xuống cầu thang xoắn ốc.

Tim tôi đập liên hồi, ánh mắt găm chặt vào lưng Thiệu Lăng.

Ngay khoảnh khắc anh ta bước xuống bậc thang, tôi dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào cánh tay anh ta.

Lúc anh ta buông tay ra.

Tôi tung một cú đá đạp anh ta xuống cầu thang, rồi quay người chạy về phía lối thoát hiểm khác.

 

back top