Ra khỏi phòng làm việc.
Mộ Yến Cẩn kéo tôi đi thẳng về phòng ngủ.
Tôi nhìn vết thương trên cổ tay hắn, không thể kiểm soát được mà nhớ lại chuyện đêm qua.
Vì nhìn quá chăm chú nên tôi nhất thời không để ý Mộ Yến Cẩn đã dừng bước, đ.â.m sầm vào lưng hắn.
"Lúc nãy tôi có ngoan không?"
Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho ngớ người, ngơ ngác nhìn hắn.
Khi phản ứng lại là hắn đang nói về chuyện xin lỗi anh trai.
Tôi đờ đẫn gật đầu.
"Vậy tại sao không khen tôi?"
Tôi nuốt nước bọt, hơi hé môi nhưng chẳng biết nói gì.
Chỉ thấy Mộ Yến Cẩn ghé sát mặt lại.
Ý tứ rất rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng gần như hoàn hảo của hắn, nghiến răng, kiễng chân lên.
Ngay khi sắp chạm vào, hắn đột nhiên quay mặt lại.
Chạm vào môi hắn, tôi hoảng loạn đẩy mạnh hắn ra.
Vẫn chưa kịp thực hiện ý đồ.
Hắn đã đưa tay giữ chặt gáy tôi, đuổi theo nụ hôn ấy.
Mộ Yến Cẩn tùy ý cướp đoạt dưỡng khí trong miệng tôi.
Cho đến khi toàn thân tôi nhũn ra, gần như nghẹt thở, hắn mới buông tôi ra.
Tôi mệt lả nằm trong lòng Mộ Yến Cẩn.
Hắn đưa tay lau đi vệt nước vương nơi khóe môi tôi.
Khẽ cười bên tai tôi một tiếng.
"Đêm qua cậu đâu có thẹn thùng như thế này."
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Trong lòng thầm hận: Chẳng qua là tại tin tức tố của hắn thôi.
Những ngày sau đó.
Mộ Yến Cẩn dính lấy tôi 24/24.
Ngủ phải ôm, thức dậy phải hôn.
Chỉ cần có người khác lại gần tôi, sắc mặt hắn sẽ lập tức sa sầm.
Chưa nói đến việc tôi mỉm cười với người khác.
Buổi tối hắn vác tôi lên giường.
Sau một trận mây mưa.
Cái đầu xù của hắn luôn thích rúc vào n.g.ự.c tôi quấy rầy.
Khuyên thế nào cũng không nghe.
Tôi bực mình túm lấy tóc hắn, nhấc đầu hắn lên.
"Ngày nào cũng bám người thế này? Thật lo sau này anh c.h.ế.t cũng dính chặt lấy người khác mất thôi..."
Mộ Yến Cẩn lại cười ranh mãnh, hơi trừng phạt cắn nhẹ một cái lên n.g.ự.c tôi.
"Thích cậu."
"Thích con người tôi, hay là thích gương mặt này?"
"Đều thích."
Tôi từ từ hạ rèm mi, cười tự giễu.
Ngay khi Mộ Yến Cẩn nhận ra điều bất thường, tôi đã chủ động hôn lên.
Sau hôn lễ ngày mai.
Sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.