Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đến phòng Mộ Yến Cẩn.
Tôi lại thấy hắn đang cuộn tròn một mình trên giường.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, môi dưới cắn chặt, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Dáng vẻ thống khổ ấy như thể giây tiếp theo sẽ không chống chọi nổi nữa.
Thấy tôi, hắn bỗng lớn tiếng quát:
"Chẳng phải đã bảo cậu đừng tới rồi sao?"
Mộ Yến Cẩn cố nén sự khó chịu do chứng đau dây thần kinh mang lại, gượng dậy ngồi trên giường.
Tôi bỗng hiểu ra vì sao hắn bảo tôi dạo này đừng tới gặp hắn.
Là vì không muốn làm tổn thương tôi sao?
Nhận ra điều đó.
Tôi bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.
"Tôi... tôi đi tìm người giúp."
"Vô ích thôi..."
Mộ Yến Cẩn không ngừng lăn lộn trên giường.
Vì sợ hắn làm bị thương người khác.
Người trong nhà đã sớm đeo xiềng xích vào hai tay hắn.
Sợi xích nơi cổ tay theo động tác của hắn liên tục ma sát vào da thịt.
Máu tươi nhuộm đỏ cả ga giường.
Một người ngày thường cao quý là thế, nay lại bị bệnh tật hành hạ đến mức chật vật thảm hại.
Tôi nhớ lại khi ở Tống gia bị đám người làm nhốt trong kho đánh đập.
Khi Thiệu Lăng tìm thấy tôi, anh ta sẽ ôm lấy tôi đang kinh hãi vào lòng an ủi.
Một cái ôm ấm áp có thể khiến người ta quên đi nỗi đau xác thịt.
Tôi nghĩ như vậy, đến khi phản ứng lại thì đã ôm Mộ Yến Cẩn vào lòng.
Mộ Yến Cẩn vùng vẫy dữ dội.
"Cút xa tôi ra! Tống Thừa Diệu!"
Tôi khựng lại, chần chừ một giây rồi vẫn ôm hắn chặt hơn.
Mộ Yến Cẩn cuồng bạo túm lấy tóc tôi, giật mạnh ra sau.
Vì sự bất an và nóng nảy tột độ.
Mộ Yến Cẩn không ngừng phóng ra tin tức tố.
Cả căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố nồng nặc khiến cơ thể tôi dần trở nên vô lực.
Khi tôi lả đi trên người Mộ Yến Cẩn.
Hắn lại dần dần bình tĩnh trở lại.
"Thừa Diệu?"
"Thừa Diệu?"
Ý thức hỗn loạn suýt nữa khiến tôi quên mất vai diễn mình đang đóng.
Tôi nhẫn nhịn cơ thể đang dần nóng bừng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng khi chạm phải đôi đồng tử màu vàng kim của Mộ Yến Cẩn, tôi sững sờ tại chỗ.
Hắn nhìn tôi đắm đuối.
"Tống Thừa Diệu, hôn tôi đi."
Giọng nói của Mộ Yến Cẩn như tiếng hát của nàng tiên cá Siren vậy.
Tôi nghe đến mê muội, ngoan ngoãn hôn lên.
Mộ Yến Cẩn dùng đùi mạnh bạo tách hai chân tôi ra.
Hắn hơi quỳ gối, dù hai tay bị xích sắt hai bên kiềm chế.
Hắn vẫn dùng đầu gối tì vào lưng tôi, không ngừng ép tôi dán chặt vào người hắn.
Hắn thô bạo cắn lấy môi tôi.
Tin tức tố đang từng chút một ép tôi phát điên.
Bỗng nhiên, trên tường phát ra tiếng động lạ.
Theo tiếng xích sắt bị giật phăng ra khỏi tường.
Lý trí của tôi cũng hoàn toàn đứt đoạn trong khoảnh khắc đó.
...
Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt liền thấy Mộ Yến Cẩn đang nhìn mình với nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi bật dậy, lùi về phía mép giường.
Không để ý nên suýt chút nữa ngã xuống giường.
Cũng may Mộ Yến Cẩn nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo tôi lại.
Tôi ngơ ngác nằm trong lòng hắn.
Vô tình liếc thấy những vết cào trên cánh tay hắn, má tôi lập tức đỏ bừng.
"A Diệu, tôi phát hiện ra tin tức tố của cậu dường như có thể làm dịu cơn đau dây thần kinh của tôi."
Tôi im lặng nhìn Mộ Yến Cẩn.
Nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng dữ.
Cha đã dặn tôi không được để lộ thân phận.
Nhưng tin tức tố của tôi và Tống Thừa Diệu khác nhau quá xa.
Tin tức tố của Tống Thừa Diệu rất ngọt ngào, còn của tôi lại mang vị đắng.
"Tại sao mỗi lần gọi tên cậu, cậu đều phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại?"
Tim tôi run lên một nhịp.
Ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.
Bởi vì Tống Thừa Diệu không phải tên của tôi.
Tôi vừa không thể nói cho Mộ Yến Cẩn biết, vừa không thể để Tống Thừa Diệu sắp quay về biết được chuyện đêm qua.
Tuy nhiên, chuyện đêm qua giữa tôi và Mộ Yến Cẩn.
Cả nhà họ Mộ đều đã biết.
Khi Mộ Thanh Nhượng tìm đến tôi, trông anh ta có vẻ rất vui.
"Hôm nay bác sĩ nói, tin tức tố của em có giúp ích cho A Cẩn. Quả nhiên vẫn phải là tin tức tố của Omega trội mới được. Tôi và cha em đã thương lượng rồi, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ."
Nói rồi anh ta nhẹ nhàng vỗ vai tôi với vẻ đầy an ủi.
Cửa phòng làm việc đúng lúc này bị người ta đẩy ra.
Ánh mắt sắc lẹm của Mộ Yến Cẩn rơi vào bàn tay đang đặt trên vai tôi.
Hắn rảo bước đến trước mặt chúng tôi, giọng điệu lạnh nhạt:
"Anh, anh chạm vào vợ em rồi đấy."
Dứt lời.
Chỉ thấy Mộ Thanh Nhượng đau đớn rụt tay lại.
Trên tay Mộ Yến Cẩn không biết từ bao giờ đã có thêm một con d.a.o găm.
Lưỡi d.a.o còn dính máu.
Mộ Thanh Nhượng ôm bàn tay đang chảy máu, cố nén giận:
"Chú là chó à? Giữ của kinh thế?"
Tên điên này, thực sự là tấn công không phân biệt ai, ngay cả anh trai mình cũng không tha sao?
Có lẽ vì bị Tống Thừa Diệu áp bức đã lâu.
Tôi không thích những kẻ dưới phạm trên.
Nên vô thức thốt ra:
"Phải lễ phép với anh trai chứ."
Mộ Thanh Nhượng sửng sốt nhìn tôi.
Tôi mới nhận ra mình đã quá trớn.
Tống Thừa, mày đang làm cái gì vậy?
Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, mày thực sự coi Mộ Yến Cẩn là con ch.ó của mình rồi sao?
Nhưng lúc này Mộ Yến Cẩn lại thong dong lên tiếng:
"Em xin lỗi... anh."
Thấy Mộ Yến Cẩn mở lời xin lỗi.
Mộ Thanh Nhượng lại trưng ra vẻ mặt như vừa thấy ma.
Tôi cũng sững sờ tại chỗ.
Mộ Yến Cẩn quay đầu lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.
Cứ như thể đang chờ tôi mở miệng khen hắn vậy.
Ánh mắt hắn nóng rực.
Tôi hoảng hốt dời tầm mắt đi chỗ khác.
