Cuối hành lang, sương mù tan đi, một con yêu quái tóc dài áo quần rách rưới, chân tay mang xiềng xích gầm rú xuất hiện. Ta tập trung toàn bộ tinh thần, không dám lơ là dù chỉ một chút, yêu đao trong tay rực lửa, mũi chân điểm nhẹ c.h.é.m về phía đại yêu.
Sau vài chục chiêu, ta thở hồng hộc đứng dưới đất, mồ hôi ướt đẫm cổ. Trong lòng ta thầm chửi rủa, cái thứ yêu quái tà môn gì thế này, da thịt cứng như sắt đá, yêu đao của ta vậy mà c.h.é.m không vào.
Con đại yêu kia dường như chẳng coi ta ra gì, hắn quỳ trên đất xé rách những mảnh vải ít ỏi còn sót lại trên người, cào cấu lồng n.g.ự.c đến mức m.á.u chảy đầm đìa, cổ họng phát ra những tiếng gầm thấp đầy đau đớn.
Mùi hương ngọt ngào ban nãy trên người Đại sư huynh lại xuất hiện, chính là mùi m.á.u của con yêu quái này, nhưng ta không rảnh để phân tích. Yêu quái này lực lượng cường hãn, nhưng từ nãy đến giờ chưa từng chủ động tấn công ta, cảm giác không phải là một con yêu xấu.
"Muốn..."
Giọng nói mơ hồ của đại yêu truyền ra.
"Muốn gì?" Ta thu hồi yêu đao, hỏi hắn: "Ta sẽ không hại ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Đại yêu trả lời nhưng ta nghe không rõ. Suy nghĩ một chút, ta bước lên vài bước, đến trước mặt hắn: "Chúng ta đều là yêu quái, ngươi có thể tin tưởng ta."
"Muốn..."
"Muốn giao phối."
Ba chữ vừa thốt ra, não ta như bị sét đánh ngang tai, lập tức phản ứng lại cái mùi ngọt ngào bấy lâu nay là gì. Đó là mùi mời gọi bạn đời trong thời kỳ động dục của con yêu này, hèn chi Đại sư huynh lại có biểu cảm như vậy.
Ta vội vàng muốn chạy, nhưng vừa quay người lại, cổ chân đã bị người ta nắm chặt. Lực tay của con yêu này cực lớn, ta ngã sấp xuống đất, gian nan xoay nửa thân trên lại. Đại yêu phủ thân ép tới, cuối cùng ta cũng nhìn rõ mặt hắn.
Mày kiếm mắt sáng, làn da sẫm màu, yêu văn lan tỏa trên mặt, trong mắt là dục vọng bừng cháy đỏ rực.
"Đợi đã, đợi đã, ngươi bình tĩnh chút."
"Không, ưm, ngươi, dừng lại."
"Đừng liếm."
Từ môi miệng đến sau gáy, từ tân dịch đến mồ hôi, không nơi nào thoát khỏi sự càn quét của hắn.
Ta đường đường là thiếu chủ Bắc Sơn, đại yêu thuần huyết, sao có thể chịu nhục nhã thế này.
Nhân lúc con yêu quái này đang cuống cuồng xé áo ta, ta cầm yêu đao đ.â.m thẳng qua vai hắn. Đại yêu rống lên, ta thừa cơ đạp văng hắn ra.
Hắn lăn sang một bên, ta cầm đao tiến tới: "Dám bắt nạt bản thiếu chủ, ngươi chán sống rồi sao."
Nói xong ta định bồi thêm một đao, nhưng con yêu quái này đang thở dốc, m.á.u chảy đầm đìa, giọng nói đáng thương vô trợ: "Khó chịu, đau, thích ngươi."
Nghĩ đến lời sư huynh nói, con yêu quái này bị giam cầm dưới địa cung hơn ba trăm năm, bị lão hoàng đế trích m.á.u mỗi ngày, kỳ động dục đến mà không có bạn đời vỗ về, chỉ có thể cắn răng chịu đựng dày vò.
Cơn giận trong ta đành phải nén xuống, ta ngồi xổm xuống trị thương cho hắn. Thấy vết thương đã khép miệng, ta tức giận bóp cằm hắn định mắng, nhưng đôi mắt đen thẫm của hắn lúc thì thanh tỉnh lúc thì hỗn loạn, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Ta thầm mắng mình một câu, rồi ôm lấy hắn, nới lỏng cổ áo mình, để lộ vùng cổ bị l.i.ế.m đến ướt át, hung tợn nói: "Cắn đi."
Đại yêu hiểu lệnh, l.i.ế.m lên da vài cái rồi há miệng cắn xuống.
Thân thể ta co rụt lại, theo bản năng muốn tránh, lại bị hắn siết chặt hơn. Máu tươi cuồn cuộn từ cơ thể ta chảy vào miệng hắn, tiếng nuốt m.á.u yêu vang lên rõ mồn một bên tai.
Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy mình sắp bị hút cạn rồi.
"Được rồi, buông ta ra, ta không chịu nổi nữa."
Đại yêu lại không chịu nhả, không biết từ lúc nào hắn đã ôm trọn ta vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ, vừa uống vừa cắn.
"Ta bảo ngươi dừng lại, dừng lại, thật sự không ổn rồi."
"Ngươi điếc rồi sao?"
"Ngươi, cái đồ súc sinh không biết sống c.h.ế.t này."
Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, hơi thở ta không vững, mắt tối sầm lại rồi ngất đi trong lòng hắn.