Yêu hiền tất bị yêu khinh

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta lại nằm dài trên ghế phơi nắng, Cầu Uyên vốn không thích những thứ đồ của nhân tộc, nên hắn chọn ngồi trên thảm cỏ cạnh bên.

"Ngươi định về nhà sao?" Hắn hỏi.

Ánh nắng sưởi ấm khiến cơn buồn ngủ kéo đến, ta ngáp dài đáp: "Giờ thì chưa."

"Nghĩa là... rồi sẽ về."

"Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ điều dưỡng thân thể cho ngươi ổn thỏa rồi mới rời đi."

Ta nghiêng người trên ghế, vươn tay ra, Cầu Uyên liền hiểu ý đưa đầu lại gần. Ta thuận tay xoa mái tóc hắn vài cái, thấy yêu lực đã sung mãn, chất tóc cũng tốt hơn nhiều so với lúc còn bị nhốt trong trận pháp.

Cầu Uyên hỏi: "Ta có thể đi cùng ngươi không?"

Ta vừa định thu tay lại, đầu của Cầu Uyên đã đuổi theo cọ vào lòng bàn tay ta. Thân hình hắn cao lớn tráng kiện hơn ta nhiều, dù đang ngồi dưới đất nhưng vai vẫn ngang tầm với ta, ta đành phải tiếp tục xoa đầu hắn.

"Ngươi không về nhà sao?" Ta hỏi, "Ngươi bị bắt đến đây đã hơn ba trăm năm rồi, người nhà chắc chắn rất nhớ ngươi."

Cầu Uyên đáp: "Tộc ta thọ mệnh dài lâu, biến mất ba trăm năm cũng chẳng là gì."

Nghe vậy, ta ghen tị giật giật tóc hắn: "Thọ mệnh dài thì giỏi lắm sao? Chẳng phải vẫn phải dựa vào ta để điều hòa luồng yêu lực hỗn loạn này đó thôi."

Cầu Uyên tựa đầu lên tay vịn của ghế, trầm giọng "ừm" một tiếng: "Đa tạ ngươi."

Trước khi đi Lân Trạch có nói ba tháng sau sẽ tới đón, đó có lẽ là kỳ hạn cuối cùng mà hắn có thể trì hoãn với các trưởng lão. Trong vòng ba tháng này, ta phải tìm cách khôi phục hoàn toàn yêu lực cho Cầu Uyên, đưa hắn bình an trở về hải ngoại mới được.

Đang mải suy tính, mu bàn tay chợt truyền đến một cơn đau.

Ta cúi đầu, Cầu Uyên vậy mà dám cắn ta một miếng. Hắn nhíu mày đầy bất mãn chất vấn: "Ngươi thất thần rồi, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ta bất lực cười khổ, bứt lấy hai lọn tóc của hắn, cười híp mắt nói: "Đang nghĩ xem nên tết cho ngươi kiểu tóc nào đây."

Cầu Uyên nhìn ta chằm chằm, đôi mắt đen thẫm ấy như muốn nhìn thấu tâm can, khiến ta không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ. May thay, hắn nhìn một lúc rồi cũng quay đầu đi, ngoan ngoãn để ta tết tóc.

"Hoàng cung linh khí dồi dào, lại có nhiều thảo dược trân quý, rất có ích cho việc khôi phục yêu lực. Vài ngày tới ta sẽ hỏi Đại sư huynh xem còn linh chi trăm năm không. Đúng rồi, ngươi có thích ăn linh chi không? Không thích thì ta đòi thứ khác."

Cầu Uyên cọ cọ lòng bàn tay ta thay cho lời đáp.

"Nhưng cứ nghĩ đến việc phải gặp gã hoàng đế mặt trắng Đại sư huynh kia là tâm tình ta lại tệ hại." Ta ghét bỏ nói.

Cầu Uyên nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, kiên định bảo: "Ta giúp ngươi ăn thịt hắn."

"Khỏi đi, đừng có tàn bạo thế. Giờ đây ở Đại Hoang, người và yêu đang chung sống hòa bình rồi."

Cầu Uyên đành thôi.

Hắn vốn dĩ nhìn hoàng đế không thuận mắt, bất kể là lão hoàng đế đã c.h.ế.t hay là tiểu hoàng đế soán ngôi thành công hiện nay.

Ba trăm năm trước, hắn từ hải ngoại đến đây, không cẩn thận sa vào cạm bẫy của lão hoàng đế. Lão ta vì cầu trường sinh mà giam cầm Cầu Uyên trong địa cung dưới Tỏa Yêu Đại Trận, mỗi ngày đều trích m.á.u cắt thịt hắn. Cầu Uyên vốn tưởng chẳng còn ngày thấy lại ánh mặt trời, không ngờ tiểu hoàng đế soán ngôi, chiêu mộ các bậc thầy trừ yêu lừng lẫy thiên hạ đến phá trận, hắn nhờ đó mà thoát nạn.

Tất nhiên... thầy trừ yêu chỉ chặt đứt xiềng xích mà thôi, còn việc vỗ về một Cầu Uyên đang bạo tẩu là do bản thiếu chủ đây ra tay định đoạt.

Nghĩ đến cái giá phải trả năm đó, thắt lưng ta bất giác mỏi nhừ.

Cái chuyện khó nói ấy, bản thiếu chủ thà c.h.ế.t cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Đang lúc xuất thần, trên đùi bỗng nặng trĩu, là Cầu Uyên. Hắn gối đầu lên chân ta, nhíu mày giục giã: "Tết tóc."

Ta bật cười: "Được được được, tết ngay đây."

Cầu Uyên thỏa nguyện, quay lưng lại, phô bày mái tóc dài tuyệt đẹp trước mặt ta.

Ta lùa tay lấy vài lọn, vụng về tết thành mấy b.í.m tóc đuôi tôm, nhìn đi nhìn lại thấy hơi đơn điệu, bèn hái thêm mấy bông hoa vàng nhạt trên cỏ cài lên.

Thật là một kiệt tác mỹ lệ không sao tả xiết.

"Tết xong chưa?" Cầu Uyên hỏi.

"Ừm."

Hắn vẹo cổ muốn nhìn, nhưng b.í.m tóc ở sau gáy, hắn nhìn mãi chẳng thấy.

Thử mấy lần không thành công, mặt Cầu Uyên lộ vẻ bực dọc. Ta cười lớn, ấn bờ vai đang cựa quậy của hắn lại, nâng b.í.m tóc lên cao, chỉ cho hắn nhìn cái bóng dưới đất.

Dưới ánh mặt trời, bóng của hai chúng ta chồng lên nhau, hai b.í.m tóc nhỏ xíu vểnh lên sau đầu hắn.

"Thế nào?"

Cầu Uyên đã thỏa lòng: "Đẹp."

 

back top