Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sướng thật!
Cái thằng ranh con trong bụng cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi.
Tôi thậm chí còn muốn làm một điếu thuốc để ăn mừng.
Nhưng Chu Kiêu sáng sớm đã chạy mất tiêu.
Tôi gọi hệ thống ra:
"Nói đi, sao tao lại dính bầu?"
【Ờm... thực ra là ngài cưỡng ép nam chính.】
Tôi từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.
Hệ thống thấy nói không rõ, bèn trực tiếp giúp tôi hồi tưởng lại cốt truyện.
——
Dù tôi đã đến trấn nhỏ này.
Nhưng tôi vẫn luôn nhớ cuộc sống ở học viện quân sự.
Cho nên khi gặp một thiếu niên sắp bị bán ở sòng bạc.
Tôi đã chọn lên sòng.
Nhưng nơi thuần phác nhất cũng sẽ có những góc khuất ánh sáng không rọi tới được.
Lão đại sòng bạc không cam lòng để tôi dắt con mồi của lão đi.
Trong ván cược cuối cùng lại phun thuốc k.í.c.h d.ụ.c cực mạnh.
Tôi thắng.
Khoảnh khắc dắt thiếu niên bước ra khỏi cửa sòng bạc.
Tôi đã chọn cho nổ tung cái nơi tội ác đó.
Tiếp sau đó là bị đám người kia truy sát.
Cũng may có hệ thống cung cấp lộ trình.
Tôi lái xe đến một nơi hoang vu.
Lúc này mới cắt đuôi được bọn chúng.
Vừa mới hoàn hồn.
Tôi liền cảm thấy một cảm giác khác lạ.
"Học trưởng?" Thiếu niên ở ghế phụ vậy mà lại biến thành dáng vẻ của Chu Kiêu.
Hóa ra thiếu niên kia đã sớm bị Chu Kiêu tráo đổi lúc tôi dắt cậu ta chạy trốn rồi.
Tôi cố sức lắc đầu.
Thậm chí bắt đầu nghi ngờ đây là tác dụng phụ của thuốc.
Nhưng khuôn mặt của hắn lại ngày càng rõ ràng.
"Chu... tiểu cẩu."
Tôi sờ sờ mặt hắn, lại không yên phận thò tay vào cổ áo hắn.
Ừm.
Là thật này!
"Trong xe, chưa thử bao giờ."
"Không gian nhỏ thế này."
"Như vậy sẽ càng thân mật hơn nhỉ?"
Tôi có chút háo hức muốn thử.
Mà Chu Kiêu ngồi ở vị trí ghế phụ, chịu đựng trọng lượng của cả hai người chúng tôi.
Tôi quỳ một nửa ở hai bên người hắn.
Trong xe hơi thấp.
Tôi chỉ có thể cúi đầu xuống, giọng nói mang theo sự dụ dỗ:
"Chu tiểu cẩu."
"Chú chó nhỏ xinh đẹp."
"Lúc này, em nên đỡ lấy eo tôi."
Hắn quả nhiên nghe lời ngoan ngoãn làm theo.
Giọng nói của hệ thống trở nên vô cùng hoảng loạn:
【Ký chủ, tôi có thể cung cấp thuốc giải cho ngài!】
"Câm miệng! Của rẻ là của ôi."
Dù lý trí chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng tôi hiểu rất rõ đạo lý này.
Hệ thống không hố tôi là may rồi.
Sao có thể chủ động tặng thuốc cho tôi được.
Chuyện gì có thể làm hệ thống khó chịu thì tất nhiên tôi sẽ làm.
...
Sướng rất lâu.
Lâu đến mức, bất luận Chu Kiêu nói gì bên tai, tôi đều gật đầu đồng ý.
Dù sao lời đàn ông nói trên giường không thể tin được.
"Vậy anh có thể đeo nhẫn vào cho em không?"
Nhẫn?
Tôi ngẩn ra.
Tôi làm gì có cái thứ này.
Hắn chu đáo nói:
"Ở trong túi em, lúc nãy học trưởng xé áo em, nó vừa vặn rơi ở đây."
Ồ hô.
Đây là lấy nhẫn của chính mình tặng cho chính mình à.
Tôi hơi nhổm người dậy.
Chu tiểu cẩu lộ vẻ mặt hụt hẫng.
Cấp thiết muốn giữ chặt lấy eo tôi.
Tôi lại xấu tính lồng chiếc nhẫn đó vào 'Chu tiểu cẩu'.
"Ái chà, kích cỡ không đúng rồi."
"Sau này học trưởng làm cho em cái to hơn để đeo nhé? Chỉ cho một mình tôi xem thôi, hửm?"
Tai Chu Kiêu đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, nhưng vẫn gật đầu:
"Được."
...
Sau đó.
Bởi vì theo đúng tuyến cốt truyện gốc, Chu Kiêu không nên có giao điểm với tôi sớm như vậy.
Chu Kiêu đáng lẽ phải ba năm sau mới biết tin tức của tôi ở trấn nhỏ.
Nhưng sự thật là, từ giây phút tôi đặt chân đến trấn này, hắn đã luôn ở đây.
Dù đã xảy ra chuyện đó.
Chu tiểu cẩu vẫn cố chấp, không nỡ rời xa tôi.
Tôi nghịch ngợm những sợi tơ trước mắt:
"Chẳng phải tụi mày muốn nam chính nhìn thấy học trưởng 'Bạch Nguyệt Quang' của hắn từng chút một thối rữa đi sao?"
【Cái... cái gì?】
Đối với kịch bản của đám hệ thống.
Tôi đã sớm có một cách lý giải sâu sắc.
Thứ chúng muốn là một nam chính mạnh mẽ đến mức không có bất kỳ điểm yếu nào.
"Tụi mày cho rằng Chu Kiêu thích tao vì sự mạnh mẽ của tao, vậy còn tao hiện tại thì sao?" Tôi giơ vết thương trên cổ tay lên, "Là một phế nhân, chẳng ai lại đi thích một phế nhân cả."
"Cứ để nó nhìn đi, nhìn tao trở thành một người bình thường."
"Đến lúc đó, vận mệnh của tất cả mọi người sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu."
Có lẽ bị tôi thuyết phục.
Hệ thống đã đồng ý.
Nó không ra tay ngăn cản nam chính.
Bởi vì Chu Kiêu lần nào cũng chỉ lén lút nhìn tôi.
Không hề có bất kỳ hành vi quá giới hạn nào.
Hệ thống cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng chuyện xảy ra lần này quá nghiêm trọng.
Trong những ngày phản diện bị lưu đày, phản diện vậy mà lại cùng nam chính hoàn thành sự hài hòa sinh mạng một lần nữa.
Chuyện này sao có thể được?
Nếu phản diện và nam chính hòa thuận vui vẻ, thậm chí có cả tuyến tình cảm, vậy phản diện có còn là phản diện nữa không?
Cho nên, ký ức của chúng tôi đều bị xóa sạch.
Nhưng Chu Kiêu xấu tính vì đã sớm lưu lại đoạn ghi hình trong xe.
Nên hắn đã nhanh chóng nhớ ra.
Chu tiểu cẩu ôm nhẫn đợi mãi đợi mãi.
Nhưng tôi lại như một người chẳng có chuyện gì.
Hoàn toàn quên mất đoạn ký ức này.
Hắn luôn coi mệnh lệnh của tôi là ưu tiên hàng đầu.
Chỉ cần tôi không nói bắt đầu, hắn tuyệt đối không dám có hành động gì.
Cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi.
"Đúng là một chú chó nhỏ ngoan ngoãn."
Tôi cảm thán.
Hệ thống cũng có chút bùi ngùi:
【Phải đó, nam chính sớm đã bị ngài huấn luyện thành chó rồi.】
"Không được nói chú chó nhỏ của tao."
【...】
