Đây là năm thứ ba tôi đến hành tinh mang tên Lam Tinh này.
Lam Tinh nằm ở rìa bản đồ Đế quốc.
Thông tin vô cùng lạc hậu.
Rất thích hợp để tôi ẩn danh.
Giai đoạn này cũng là thời kỳ phát triển quan trọng nhất của nam chính.
Không còn "thủ khoa tốt nghiệp Học viện Quân sự Đế quốc" đè trên đầu, nam chính sẽ thuận lợi bước ra khỏi bóng tối bị tôi chi phối.
Vừa ra khỏi khu chung cư.
Còn chưa kịp chào hỏi.
Những hàng xóm Alpha kia đã như thấy quỷ mà chạy đi thật xa.
Chỉ còn lại một Omega yếu đuối đang run rẩy đứng tại chỗ.
Cậu ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt lên, đẹp đến mức không tưởng nổi:
"Tần, Tần tiên sinh, có thể..."
À thì!
Đây là muốn tỏ tình sao?!
Tôi vội vàng lùi lại.
Omega lúc này mới cắn môi run rẩy nói:
"Có thể đừng phát ra tin tức tố nồng độ cao được không, tôi, tôi thấy rất khó chịu."
Hơi thở của tôi khựng lại.
Sau đó lại kéo dãn một khoảng cách lớn:
"Ngại quá, do yêu cầu công việc, tôi sẽ chú ý."
Nơi tôi làm việc là một cửa tiệm hoa.
Mỗi ngày đều có đủ loại khách hàng.
Trên người tôi khó tránh khỏi dính chút tin tức tố.
Nhưng nồng độ chắc chắn không cao.
Ước chừng hôm qua có một Alpha cấp cao nào đó đã đến tiệm hoa.
Dù sao, tôi cũng chỉ là một Beta.
Một Beta bình thường không có gì nổi trội, lại còn bị Học viện Quân sự Đế quốc khai trừ.