"Đóng gói Trùng tộc nhét vào chuyển phát nhanh, mẹ biết ngay chỉ có Tiểu Tứ con mới làm ra cái trò này!"
"Cũng may mẹ thông minh, bắt lão Chu tra ra địa chỉ của con!"
"A Kiêu nói chúng ta không được làm phiền con quá nhiều, nhớ con thì chỉ có thể xem ảnh nó gửi về thôi!"
"A Kiêu keo kiệt c.h.ế.t đi được, cứ bảo là bận nhiệm vụ, lần nào cũng chỉ chụp một tấm hình bóng lưng của con, nhưng bảo bối của mẹ đến cái bóng lưng cũng đẹp thế này!"
Mẹ cứ lải nhải suốt dọc đường.
Nhưng lại khiến tôi có một cảm giác hạnh phúc đã mất từ lâu.
Đây là cảm giác khác hẳn với sự hưng phấn mãnh liệt, đầy xung kích khi g.i.ế.c Trùng tộc trên chiến trường, mà nó giống như những mũi kim dày đặc, từng chút một thấm vào trái tim tôi.
Giống như bị thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy.
Nhưng mà...
Đúng không hổ là chú chó nhỏ Chu Kiêu.
Dưới lừa trên gạt, chơi hay lắm.
Nghĩ đến "nhà hàng xóm đối diện" đã lâu không thấy, tôi nén lại sự bất an thầm kín trong lòng, mở miệng hỏi:
"Chu Kiêu đâu?"
Bất thình lình, mẹ trực tiếp dí cái quang não vào mặt tôi.
Chu Kiêu không xuất hiện, khung hình bên phía hắn chỉ có trần nhà màu trắng.
Giống như đang ở bệnh viện.
Mẹ cong mày cười, làm khẩu hình phóng đại với tôi: "Khen mẹ đi".
Trong loa truyền đến giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Chu Kiêu:
"Ừm, đang bận."
Cũng ra vẻ cao lãnh lắm.
Tôi đột ngột lên tiếng:
"Đã đang bận vậy thì không làm phiền nữa."
Im lặng.
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.
Giống như có thứ gì đó bị đổ nhào.
Hắn rên hừ một tiếng, tốc độ nói cực nhanh:
"Vài ngày nữa em sẽ qua đó."
Sau đó vội vàng cúp điện thoại.
Hóa ra là vậy.
Tôi hơi muốn cười.
Vài ngày nữa mới có thể gặp mặt sao.
Chu tiểu cẩu.