May mắn là, tôi không có bất kỳ phản ứng nào với những tin tức tố này.
Tôi đúng thực là một Beta.
Nhưng bất hạnh là, cơ thể tôi trái lại có xu hướng ngày càng diễn biến dữ dội hơn.
Cảm giác này thực sự tồi tệ đến cực điểm.
Tôi không muốn trở thành một phế vật bị dục vọng chi phối.
Tôi loạng choạng chạy vào một con hẻm tối tăm.
Ánh trăng chỉ nghiêng mình lọt vào được một nửa.
Tôi ẩn mình trong bóng tối, nương theo bức tường cũ kỹ từ từ ngã quỵ xuống đất.
【Tại sao ngài không chọn một người trong số đó? Như ngài đã nói, ngài trung thành với dục vọng của cơ thể mình mà.】
"Nếu chỉ biết phục tùng dục vọng cơ thể, thì đó là súc sinh."
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở, muốn mượn chuyện này để bình ổn lại luồng nhiệt nóng kỳ quái trong người.
Nhưng cả đại não tôi đều là một mảnh hỗn độn.
Trong đầu toàn là gương mặt của chú chó nhỏ kia.
Có lúc hắn khóc, lúc hắn cười, lúc bị tôi trêu chọc đến mức phải cố nhịn dục vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tôi.
Chậc.
Biết thế lúc trước mình nên trêu đùa nó nhiều hơn một chút.
Haizz.
Thật là đáng tiếc mà.
"Hê hê! Chỗ này có một Omega đang phát tình nè!"
"Mẹ nó chứ! Đâu ra, tao có ngửi thấy mùi tin tức tố nào đâu!"
"Kệ mẹ nó đi!"
Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần.
Thậm chí còn có mùi rượu khó ngửi thoang thoảng bay tới.
Tôi mở mắt, một tia lạnh lẽo sắc lẹm xẹt qua.
Tôi nhếch môi.
Đến thật là đúng lúc quá đi!
...
Rất nhanh, trong con hẻm nhỏ tràn ngập mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Đám khốn kiếp đó đã bị tôi đánh gục dưới đất.
Sự kích thích từ trận chiến đã lâu không trải qua này ngược lại làm giảm bớt cảm giác khó chịu trên cơ thể.
Chỉ là rốt cuộc vẫn có chút sơ sài rồi.
Sau khi rời khỏi quân trường, tôi chỉ có thể sống cuộc đời của một người bình thường.
Tôi xoa xoa cổ tay hơi đau.
Mấy tên cặn bã kia cứ thế bị xếp chồng thành một đống.
Tất cả đều chỉ còn thoi thóp thở, không ra hơi.
Giống như lũ sâu bọ bị xâu chuỗi lại vậy.
【Hoạt động bạo lực này không phù hợp với bả...】
Zì... zì zì...
Hệ thống lại trục trặc rồi.
Cái âm thanh khó nghe này đúng là khiến người ta phát điên.
Tôi dùng lực lắc mạnh đầu:
"Hệ thống chó, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tự xưng là 'bảo bảo'?"
【Đinh! Hệ thống gặp lỗi không xác định, hệ thống tạm thời ngoại tuyến!!!!】
Chậc.
Hệ thống ngu xuẩn!
Tôi giơ ngón giữa về phía bầu trời.
Tôi lấy quang não ra chuẩn bị liên lạc với cục trị an.
Lại phát hiện, dưới ánh trăng, gã cặn bã nằm trên cùng kia, dưới lớp da hình như có thứ gì đó đang luồn lách.
Đồng tử tôi đột ngột co rút.
Sau đó là một loại hưng phấn điên cuồng khó tả tức tốc ập lên não.
—— Trùng tộc!