Sống lưng ta chợt lạnh toát, rồi lại chợt nóng bừng.
Tiêu Hằng kẻ này vốn dĩ đã cổ hủ.
Sau khi làm Hoàng đế lại càng trở nên âm trầm bất định!
Ta nói thiên kim Thừa tướng xinh đẹp, hắn không vui:
"Ngươi tuổi còn trẻ, tâm tư đều dồn hết lên người nữ nhân thì ra thể thống gì!"
Ta nói Hầu phủ công tử mời ta du ngoạn trên thuyền, hắn cũng không vui:
"Nam tử cũng sẽ làm chậm bước chân ngươi, suốt ngày kiêu xa dâm dật, trẫm đáng lẽ nên cắt bổng lộc của ngươi từ sớm!"
Tên Hoàng đế c.h.ế.t tiệt nói được làm được.
Nếu không phải hắn cắt bổng lộc của ta, ta cũng chẳng đến mức phải dựa vào việc viết họa bản để mưu sinh!
Ngươi tưởng ta cố ý muốn đẩy thuyền CP của hai tên lang quân kia sao!
Ta...
Dời tầm mắt khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn của Liễu Tử Uyên và Bùi Quan Chu, ta mới giơ tay ép khóe miệng xuống.
Căn bản không phải!
Ta thuần túy là vì mưu sinh thôi!
Cái lũ đàn ông này thật là khó chiều chuộng hết sức!
Trong lúc nóng lạnh giao thoa, ta gần như muốn ngất đi.
Cho đến khi Tiêu Hằng giơ tay miễn lễ cho hai người phía sau, ta mới gượng cười:
"Không có, không có, nếu giấu giếm Hoàng thượng, chẳng phải là phạm tội khi quân sao."
"Hôm nay trẫm mặc thường phục đến, chính là để các ngươi không cần câu nệ."
Tiêu Hằng chắp tay:
"Hai vị lang quân không cần để ý những lễ nghi rườm rà đó, ta đến để đón hậu bối không nên thân về."
Hắn mặc một chiếc trường bào màu huyền đứng trước mặt ta, lại chắp tay lần nữa:
"Tiểu Ngọc gây phiền phức cho các vị rồi, hôm nay đến đây thôi, hóa đơn của Ngọc Xuân Lâu ta trả, ta đưa nó về trước."
Ba người khách sáo đẩy đưa một hồi.
Sau đó, bàn tay của Tiêu Hằng bóp chặt vai ta:
"Hôm nay trẫm không về cung, qua chỗ ngươi ngủ lại."
"A—"
"Sao, có vấn đề gì à?"
Tiêu Hằng quay đầu nhìn ta.
Ngài nói như vậy, ta đâu dám có vấn đề gì.
Ta cúi đầu, bước từng bước chậm chạp theo sau Tiêu Hằng.
Đột nhiên nảy ra ý hay, ta giơ tay ra hiệu cho tên tùy tùng!
Sau đó...
Sau đó tên tùy tùng của ta quay đầu lại:
"Thiếu gia, tay ngài đau hay sao? Sao cứ quơ quơ hoài vậy?"
Xong đời.
Ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái sắc lẹm.
Lại vội vàng quay lại, lộ ra nụ cười nịnh nọt:
"Không có, không có gì."
Tiêu Hằng cười có chút đáng sợ.
Hắn chạm vào phát quán của ta:
"Không sao đâu Ngọc Nhi, trong phòng ngươi có thứ gì mà trẫm không thể thấy? Chút nữa trẫm nhất định sẽ lau mắt cho sáng để nhìn cho thật kỹ."