Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nay ta vẫn đang viết họa bản. Loạt truyện mới tên là «Những chuyện không thể không kể giữa Bệ hạ và Bảng nhãn». Tiêu Hằng là độc giả đầu tiên. Hắn cứ chê ta viết chuyện giường chiếu quá kín đáo.
"Chỗ này có thể chi tiết hơn chút nữa."
"Chỗ này tư thế không đúng, đêm đó trẫm đâu có làm thế này—"
Ta giật lấy bản thảo, đỏ mặt lườm hắn: "Ngươi còn quấy rầy nữa là ta không viết nữa đâu!"
"Được được được, không quấy không rầy." Hắn giơ tay đầu hàng, mắt đầy ý cười. "Ngọc Nhi viết gì cũng đều hay cả."
Ngoài cửa sổ trăng thanh gió mát. Trong phòng ánh đèn ấm áp. Ta tựa vào vai hắn, nhìn đống tấu chương và họa bản chất cao trên bàn.
Đột nhiên cảm thấy thế này cũng thật tốt. Hắn là minh quân, ta là nịnh thần.
Hắn là Tiểu thúc, ta là Ngọc Nhi. Chúng ta là miếng đường của nhau, là tội lỗi của nhau, cũng là liều thuốc giải của nhau. Thế là đủ rồi.
"Tiểu thúc."
"Hửm?"
"Ta yêu ngươi."
Tiêu Hằng ngẩn người một lát, rồi nhếch môi cười. Nụ cười trông giống hệt một thiếu niên.
"Nói lại lần nữa xem."
"Không nói."
"Nói đi mà."
"Cứ không đấy."
Hắn lật người đè lấy ta, thọc lét ta. Ta cười đến không thở nổi, liên tục xin tha:
"Ta yêu ngươi! Tiêu Hằng! Ta yêu ngươi—"
Nụ hôn hạ xuống. Triền miên, thâm tình.
"Ta cũng yêu ngươi, Ngọc Nhi. Vĩnh viễn."
"Vĩnh viễn sao?"
"Vĩnh vĩnh viễn viễn!"
END.