Vừa là điệt nhi, vừa là thê tử

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ ngày đó, ta sống những ngày tháng không biết xấu hổ là gì.

Hình như đã thay đổi, mà hình như vẫn vậy. Ta vẫn đi làm ở Giám Sát Ty như thường lệ. Tiêu Hằng vẫn khấu trừ bổng lộc của ta như thường lệ, nửa cuối tháng ta vẫn phải dựa vào họa bản để kiếm tiền.

"Thuần Tình Tướng Quân Cứu Phong Trần" kết thúc rồi. "Dưới Điện Đường, Trên Giường Chiếu" cũng kết thúc rồi.

Ta cầm bút, vẽ xong cả câu chuyện về hai tiểu nữ lang yêu nhau.

Gần đây, vì một vài buổi đêm nọ, về cuốn "Song Lang" kể về thúc điệt, ta đã khai phá thêm nhiều tư thế mới. Bán chạy cực kỳ!

Tiêu Hằng vẫn là vị hoàng đế uy nghiêm. Ta vẫn là vị thần tử thỉnh thoảng bị phạt. Nhưng không ai biết, mỗi đêm đèn ở Bồng Lai Châu đều sáng rất muộn, giường chiếu chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

Không ai biết trong Ngự Thư Phòng có thêm một chiếc sập mềm cho kẻ nào đó sau khi "hồ mị hoặc chủ" lười biếng nằm ngủ gật.

Càng không ai biết, họa bản trên bàn hoàng đế cập nhật còn nhanh hơn cả hiệu sách. Đôi khi vị hoàng đế kia còn đè họa sư lên bàn, khẽ khàng chỉ bảo:

"Phản ứng của Điệt nhi ở chỗ này hình như hơi thiếu vẻ lả lơi, hửm?"

...

Hoàng hậu đôi khi còn triệu ta đến dùng trà, cười híp mắt hỏi thăm tiến triển.

Ta đỏ mặt lắp bắp. Nàng liền che mặt ra vẻ "ăn cơm chó" rất ngon lành: "Tiểu Ngọc Nhi của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt rồi."

Thấy ta thẹn thùng đỏ mặt, nàng lại chống cằm nhìn ra xa: "Ta đoán, mình cũng sắp thoát nợ rồi." Lúc đó ta không hiểu ý nàng là gì.

 

back top