Ta chạy khỏi Trường Lạc Cung, chạy qua hành lang, chạy vào Ngự Hoa Viên.
Phổi như bốc cháy, thở không ra hơi. Cuối cùng chỉ có thể lảo đảo dừng lại sau hòn giả sơn, vịn vào đá mà nôn khan. Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.
Ta dũng cảm một lần, chắc phải dùng cả đời để chữa lành mất. Tiêu Hằng sẽ làm gì? Sẽ đối xử với ta thế nào? Là chán ghét, hay là ghê tởm. Hay là một tờ chiếu thư, dứt khoát tống khứ ta ra biên ải.
Dù sao, hậu cung của hắn ngoài Hoàng hậu ra, vẫn sẽ có những nữ nhân khác. Sẽ có hoàng tử, sẽ có công chúa.
Biết đâu sau này một đám nhóc tì còn vây quanh gọi ta là Hoàng thúc. Tống Tương Ngọc ta là cái thá gì chứ. Một sở thích không quang minh chính đại, một nỗi si tâm hoang đường.
"Tống Tương Ngọc."
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Ta cứng đờ người, không dám quay đầu.
Tiếng bước chân lại gần. Tiêu Hằng đi tới trước mặt ta, giơ tay lau nước mắt cho ta. Động tác nhẹ nhàng đến mức ta muốn rùng mình. Chẳng giống hắn chút nào!
"Chạy cái gì."
"Thần... thần mạo phạm thiên nhan, tội đáng muôn chết."
"Ngươi đúng là đáng chết." Hắn thở dài: "Giấu trẫm bao nhiêu năm nay, ngươi nói xem có đáng c.h.ế.t không."
Ta ngẩn người, ngước nhìn hắn. Vị đế vương vốn uy lâm thiên hạ nay đuôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh nhìn ta.
"Bệ hạ?"
"Trước kia ngươi to gan lắm mà, giờ không gọi ta là Tiêu Hằng nữa sao?" Hắn kéo ta vào lòng, ôm thật chặt.
"Bệ hạ không trách thần?"
"Trách." Hắn cúi đầu, trán chạm trán với ta: "Trách ngươi quá chậm chạp, trách ngươi để trẫm chờ đợi mòn mỏi. Nhưng Ngọc Nhi, trẫm cũng sợ."
Giọng hắn có chút khàn khàn: "Trẫm sợ ngươi chán ghét, sợ ngươi chạy trốn, sợ hủy hoại tiền đồ của ngươi. Trẫm là thiên tử, không dám bước sai một bước. Cho nên trẫm mới cưới Khương thị, tưởng rằng có thể đoạn tuyệt tâm niệm. Nhưng trẫm vô năng, trẫm không đoạn tuyệt được. Thấy ngươi cười nói với những lang quân khác, trẫm hận không thể làm một bạo quân, g.i.ế.c sạch bọn chúng cho rảnh nợ. Thấy ngươi tránh mặt trẫm, trẫm thao thức cả đêm không ngủ được. Ngọc Nhi, trẫm còn khổ sở hơn ngươi nhiều."
Ta ngơ ngác lắng nghe, nước mắt lại trào ra: "Vậy còn Hoàng hậu..."
"Nàng ấy trong lòng có người khác, trẫm trong lòng có ngươi. Chúng ta đã bàn kỹ, nàng giúp trẫm ổn định hậu cung, trẫm giúp tâm thượng nhân của nàng dọn ra một con đường thăng tiến. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa?"
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. Như hiểu mà như không.
"Vậy Bệ hạ... cũng thích thần?"
"Không thích." Tim ta thắt lại, nhưng lại nghe hắn nói tiếp: "Là yêu. Yêu mười mấy năm rồi, sắp phát điên rồi."