Vừa là điệt nhi, vừa là thê tử

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước Trường Lạc Cung trang nghiêm túc mục. Ta hít một hơi thật sâu, bước qua ngưỡng cửa. Tiêu Hằng đang ngồi sau ngự án phê duyệt tấu chương.

Ánh ban mai le lói xuyên qua khung cửa sổ phủ lên người hắn, bộ long bào minh vàng như được dát thêm một lớp hào quang dịu nhẹ. Hắn ngước mắt nhìn ta, rồi thong thả cúi đầu:

"Đến rồi à."

Ta quỳ xuống khấu đầu, trán chạm đất: "Thần Tống Tương Ngọc, khấu kiến Bệ hạ."

Đợi hồi lâu không nghe thấy hai chữ "Bình thân". Lén ngước mắt lên, mới thấy Tiêu Hằng đang nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt thâm trầm, chẳng rõ cảm xúc gì.

"Đứng lên đi."

Ta đứng dậy chắp tay, cung kính đứng nép một bên.

"Việc ở Giám Sát Ty đã nắm rõ chưa?"

"Thần đã rõ."

"Tra ai, tra thế nào, trẫm sẽ có người dặn dò ngươi."

"Thần tuân chỉ."

Một hỏi một đáp đều quy củ hết mức. Trong lòng ta như có móng mèo cào, cứ ngứa ngáy không yên. Lời của Hoàng hậu nương nương lại nhảy nhót trong đầu.

Nàng nói Tiêu Hằng là kẻ thâm trầm, phải ép hắn một bước mới thấy rõ tâm ý. Ép thế nào, ép thế nào đây! Bây giờ ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn ta còn chẳng dám nữa là o(╥﹏╥)o!

"Sao vậy, còn có việc gì?" Tiêu Hằng đặt bút xuống, người tựa ra sau.

"Không... không có."

"Vậy lui xuống đi."

Ta quay người định đi, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ. Nhất định là tại cái ủng này có vấn đề, không phải do ta muốn hỏi đâu. Nếu đã vậy... không được.

Nếu cái ủng đã chọn giúp ta, ta không thể đi như thế này. Ta nghiến răng, lại xoay người lại:

"Bệ hạ, thần... còn một việc."

"Nói."

"Thần đêm qua ngủ ở Bồng Lai Châu, nhớ lại nhiều chuyện cũ."

Sắc mặt Tiêu Hằng không đổi, nhưng đầu ngón tay trắng như ngọc đã dính chút chu sa trong nghiên mực. Hắn giả vờ không biết, ngón tay vẫn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn:

"Ồ? Chuyện cũ gì?"

"Nhớ lại lúc thần còn nhỏ bướng bỉnh, gây cho Bệ hạ không ít phiền hà, đa tạ Bệ hạ đã dạy bảo."

"Nay nói những lời này làm gì, trẫm sẽ không vì tình xưa mà thăng chức vượt cấp cho ngươi đâu."

Ta hạ quyết tâm, dứt khoát liều một phen:

"Thần là muốn tạ ơn Bệ hạ những năm qua đã chiếu cố, sau này thần ở Giám Sát Ty nhất định sẽ tận tâm tận lực, không phụ thánh ân!"

"Rồi sao nữa."

"Sau đó... thần tuổi tác cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện thành gia rồi. Phụ thân thần mất sớm... mong Tiểu thúc đứng ra lo liệu cho thần."

Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Ta nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Bỗng nhớ tới quả cầu lông mà Ô Vân Đạp Tuyết hay vờn, trái tim ta lúc này y hệt quả cầu đó, bị móng mèo vần vò qua lại. Ngón tay Tiêu Hằng dừng lại. Lần này, hắn chậm rãi đứng dậy, vòng qua ngự án, đi tới trước mặt ta.

"Tống Tương Ngọc."

"Thần có mặt."

"Ngươi muốn thành gia?" Giọng hắn rất thấp, có chút trầm xuống.

"Phải... phải ạ... Hoàng thẩm hôm qua còn nói muốn tìm cho thần mấy nữ lang thích hợp—"

"Không cho phép."

Ba chữ, dứt khoát, c.h.é.m đinh chặt sắt. Ta mạnh dạn ngẩng đầu. Lôi đình... Sắc mặt Tiêu Hằng khó coi vô cùng, còn đen hơn cả lúc quần thần can gián.

Đôi đồng tử màu hổ phách như bị mây đen bao phủ, sẵn sàng nổi trận lôi đình bất cứ lúc nào.

"... Bệ hạ?"

"Trẫm nói, không cho phép."

"Nhưng thần sớm muộn gì cũng phải—"

"Tống Tương Ngọc." Hắn ngắt lời ta, tiến lại gần hơn. Mùi hương Long Diên hương xộc thẳng vào mũi. Theo bản năng ta lùi lại, lưng tựa vào cột trụ chạm rồng trong điện.

"Ngươi thực sự không biết sao?"

Tay Tiêu Hằng chống lên cột điện ngay bên tai ta, nhốt ta vào giữa.

"Biết... biết cái gì?" Giọng ta run run. Một phần vì sợ, một phần vì... hưng phấn!

"Biết tại sao trẫm ba mươi tuổi không cưới vợ. Biết tại sao trẫm chỉ cho mình ngươi là ngoại nam được ở trong cung. Biết tại sao trẫm không chịu nổi khi thấy ngươi thân cận với nam nhân khác!"

Mỗi câu hắn nói lại tiến gần thêm một phân. Chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hơi thở quấn quýt, nóng đến bỏng người.

"Thần... thần ngu muội." Ta nghiêng đầu, cố ý không nhìn hắn. Nhưng cằm bị bóp chặt, ép phải quay lại.

Tiêu Hằng nhìn chằm chằm vào mắt ta, gằn từng chữ: "Ngươi ngu muội? Lúc ngươi vẽ những họa bản kia sao không thấy ngu muội?"

!

Đầu óc ta như bị Ô Vân Đạp Tuyết một tát đánh bay. Hắn biết rồi! Hắn sớm đã biết rồi!

 

back top