Thuyền cập bến. Trên đảo tĩnh mịch lạ thường, vẫn giống y hệt lúc ta rời đi.
Cây hòe kia còn đó, bàn đá ghế đá dưới gốc cây cũng còn đó. Bàn cờ trên bàn thậm chí chẳng hề dịch chuyển, mọi thứ không khác gì lúc ta chưa đi.
Năm tám tuổi sinh thần, ta bị tên sư tử đá c.h.ế.t tiệt này làm vấp ngã, Tiêu Hằng vừa cười vừa bôi thuốc cho ta.
Năm mười hai tuổi sinh thần, ta trộm rượu ủ lâu năm của Tiêu Hằng, say đến mức lảo đảo, Tiêu Hằng dùng một trận roi ngựa đánh ta quỳ rạp dưới đất, vẫn chưa hả giận, còn bắt ta chép «Tửu Cáo» cả trăm lần!
Năm mười sáu tuổi sinh thần...
Ta chột dạ chớp mắt, ngồi phịch xuống ghế. Tại nơi này, ta nghe lời tên đại thái giám nói rằng Tiêu Hằng muốn ta sớm ngày thành gia, liền giơ ba ngón tay thề thốt với hắn rằng muốn cưới Thôi gia tỷ tỷ làm thê, Tiêu Hằng giận đến mức nửa tháng không thèm nhìn mặt ta.
Giờ nghĩ lại, lúc đó sắc mặt hắn quả thật khó coi vô cùng. Khi ấy ta còn ngây thơ tưởng rằng Tiểu thúc chê gia thế Thôi tỷ tỷ không đủ hiển hách.
Hắn lườm ta một cái rồi phất tay áo bỏ đi! Lại nhớ tới "tâm thượng nhân" mà Hoàng hậu vừa nhắc, ta mới muộn màng nhận ra.
Thảo nào dạo ấy Hoàng hậu nương nương vốn thích đưa ta đi du ngoạn nhất cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ta nữa.
Bây giờ thì ta hiểu rồi. Hiểu hơi muộn một chút, ha ha~.
...
Ta đẩy cửa bước vào, trong phòng thoang thoảng mùi hương tùng quen thuộc. Giường đã trải sẵn, trà cũng đã hâm ấm. Trên bàn là món đậu xanh đánh của Ngọc Xuân Lâu. Là... Tiêu Hằng hôm qua mua về sao?
Hắn bận trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn nhớ ta thích ăn gì? Ta nhíu mày, nhưng cái miệng vẫn rất thành thật mà nhón một miếng bỏ vào mồm. Ngọt thật. Nhưng trong lòng cứ thấy đắng chát thế nào ấy.
Nhìn chậu hoa xương rồng bát tiên bên cạnh, ta ma xui quỷ khiến tiến lại gần, bắt đầu bứt mấy cái gai trên thân nó:
"Mạnh dạn thử lòng, hèn nhát câm mồm; mạnh dạn thử lòng, hèn nhát câm mồm..."