Vốn dĩ duyên mỏng, cớ sao tình lại sâu

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trở về Nhiếp chính vương phủ, hoàng hôn đã buông xuống.

Trong phủ đèn đuốc lần lượt thắp sáng, nhuộm lên đình đài lầu các một tầng ánh sáng ấm áp. Ta dắt tay Phó Phi Bạch, suốt đường không nói gì, bước chân vững vàng đi về tẩm điện viện chính.

Bàn tay hắn trong lòng bàn tay ta hơi lạnh, đầu ngón tay còn có chút run rẩy không kiểm soát, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn sụp đổ trên xe ngựa lúc nãy.

Cho lui tất cả hạ nhân, đóng cửa điện lại.

Trong nội thất chỉ để lại một ngọn đèn ở góc, ánh sáng vàng vọt nhu hòa, kéo dài bóng của chúng ta, đan xen trên nền đất bóng loáng.

Ta dắt hắn ngồi xuống ghế mềm bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ là những ngôi sao mới mọc, trong phòng là nhịp thở của nhau trong gang tấc.

Im lặng một lát, ta nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng vẫn đang cúi gầm, hàng mi ướt đẫm của hắn.

"Phó Phi Bạch." Ta lên tiếng, giọng nói đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Bả vai hắn run lên một cái khó nhận ra, chậm rãi ngước mắt nhìn ta. Đôi mắt vốn luôn đong đầy những cảm xúc phức tạp ấy, lúc này chỉ còn lại sự dè dặt, chờ đợi đến mức hèn mọn, và một tia sợ hãi giấu kín.

Ta đối diện với ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thốt ra những vướng mắc cuối cùng đã cuộn trào trong lòng bấy lâu nay:

"Chân tướng chén rượu độc đó, ta tin rồi."

"Tam hoàng tử tráo thuốc, ngươi quả thực không biết tình."

"Năm đó ngươi đứng về phe hắn, thiết kế ta, mặc dù phương pháp khốn nạn, làm tổn thương lòng ta, nhưng sơ tâm của ngươi ta đại khái cũng đã hiểu."

Ta nói từng chữ một, chậm rãi và nghiêm túc.

"Cho nên, những món nợ cũ, những ân oán đó... ta tha thứ cho ngươi rồi."

Lời vừa dứt, đồng tử của Phó Phi Bạch đột ngột giãn to, như thể nghe thấy một âm thanh thiên đường không thể nào có được.

Hắn mạnh bạo chộp lấy cánh tay ta, lực đạo lớn đến kinh người, giọng nói run rẩy không ra hình thù: "Thật... thật sao? A Khí, ngươi... ngươi thực sự..."

"Thật sự." Ta nắm ngược lại tay hắn, dùng lòng bàn tay bao bọc lấy những đầu ngón tay lạnh giá của hắn, truyền đi hơi ấm chắc chắn, "Ta không đi nữa. Sau này sẽ ở lại bên cạnh ngươi."

Lời hứa này giống như một lệnh đại xá, lại như một liều thuốc trợ tim. Trên mặt Phó Phi Bạch ngay lập tức bừng lên một thứ ánh sáng gần như cuồng hỉ, nhưng đằng sau ánh sáng đó, vẫn còn bủa vây sự bất an đã ăn sâu vào m.á.u thịt.

"Thực sự sẽ không rời bỏ ta nữa sao?" Hắn truy vấn, như thể phải nghe hàng ngàn hàng vạn lời đảm bảo mới có thể an lòng. "Dù xảy ra chuyện gì? Dù sau này ta có lại làm ngươi tức giận? Dù... dù ngươi gặp lại bất kỳ ai?"

Phó Phi Bạch vẫn sợ. Sợ sự tha thứ này quá dễ dàng, sợ lời hứa này không đủ kiên cố. Sợ tất cả chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, chớp mắt thành không.

Chút khó chịu cuối cùng trong lòng ta cũng bị dáng vẻ được mất lo sợ này của hắn mài mòn sạch sẽ. Ta không dùng lời nói để trả lời hắn nữa, mà trực tiếp đưa tay ra, nâng lấy mặt hắn, ngón cái vuốt qua khóe mắt còn chưa tan sưng đỏ. Sau đó, ta hôn sâu xuống.

Không còn là cắn xé, không còn là trả thù.

Mà là một nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu, tuyên cáo và không cho phép nghi ngờ. Ta cạy mở hàm răng hắn, quét sạch hơi thở của hắn, nuốt chửng tất cả những nghi ngại và tiếng nức nở chưa kịp thốt ra. Hôn đến kịch liệt, hôn đến mê mải.

Phó Phi Bạch ban đầu còn chút cứng đờ, ngay sau đó liền mềm nhũn ra, đáp lại một cách vụng về và cấp thiết, cánh tay không tự chủ được vòng lên cổ ta.

Mãi đến khi cả hai đều thở dốc, không khí trong phổi gần như cạn kiệt, ta mới hơi lùi ra một chút, trán tựa vào trán hắn, mũi chạm mũi. Nhìn đôi môi hắn bị hôn đến bóng loáng, hơi sưng đỏ, và đôi mắt mịt mờ hơi nước vì thiếu oxy và tình động.

"Nghe rõ chưa?" Ta thở dốc, giọng thấp khàn nhưng mang theo ý cười, "Đây chính là câu trả lời của ta."

"Phó Phi Bạch, ta thực sự sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa."

 

back top