Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa.
Ta theo thói quen siết chặt cánh tay, muốn ôm lấy cơ thể ấm áp trong lòng sao cho thoải mái hơn một chút.
Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng, ta đã trọng sinh rồi mà.
Ta giật mình tỉnh giấc!
Đập vào mắt là trần giường màu đen thêu chỉ vàng, chóp mũi quanh quẩn mùi hương long diên kiêu sa thanh lãnh.
Ta cứng nhắc xoay cổ.
Phó Phi Bạch nằm nghiêng, mặt gần như dán vào hõm cổ ta.
Hắn hô hấp đều đặn, hàng mi dưới ánh sớm hắt lên một mảng bóng tối nhỏ, vậy mà lại có vài phần ảo giác về sự an yên.
Cánh tay của ta, đang siết chặt lấy eo hắn.
"..."
Ta như bị điện giật mà rụt tay lại, xích sắt kêu lên loảng xoảng.
Lông mi Phó Phi Bạch khẽ động, từ từ mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đáy mắt hắn không có sự m.ô.n.g lung khi mới tỉnh, mà tỉnh táo như thể đã thức từ lâu.
"Ngủ ngon chứ?" Giọng hắn mang theo chút khàn đặc lúc mới dậy, ánh mắt rơi vào bàn tay đang khựng lại giữa không trung của ta.
Cổ họng ta khô khốc: "Vương gia thứ tội... tiểu nhân tướng ngủ không tốt..."
"Không sao." Hắn vậy mà lại khẽ cười, ngồi dậy, áo ngủ màu trắng trăng lỏng lẻo để lộ một đoạn xương quai xanh, "Ngươi ôm rất chặt, cứ như sợ ta chạy mất vậy."
Da đầu ta tê rần.
"Vương gia nói đùa rồi..." Ta kéo lê chân bị thương muốn lùi lại, nhưng xiềng xích đã hạn chế hành động của ta.
Phó Phi Bạch đột nhiên nghiêng mình tới.
Lưng ta tựa sát cột giường, lùi không thể lùi.
Ngón tay hắn vuốt ve lên bên cổ ta, nơi đó vẫn còn dấu tay do chính hắn mất kiểm soát để lại đêm qua.
"Còn đau không?" Hắn hỏi.
"Không đau." Ta nghiêng đầu muốn tránh né sự đụng chạm của hắn.
"Nói dối." Đầu ngón tay hắn dùng lực, ấn lên vết bầm.
Ta đau đến mức hít ngược một hơi.
"Thế này mới gọi là đau." Hắn buông tay, ngữ khí nhàn nhạt như đang thảo luận chuyện thời tiết, "Những chuyện cũ về Tướng quân mà ngươi nói hôm qua, còn biết được bao nhiêu?"
Tim ta thắt lại: "Tiểu nhân... không nhớ rõ lắm."
"Là không nhớ rõ, hay là không muốn nói?" Hắn xuống giường, khoác thêm ngoại bào, "Từ hôm nay, ngươi ở lại đây. Nghĩ ra được chuyện gì, cứ việc báo cho bản vương."
"Vương gia định khóa tiểu nhân ở đầu giường cả đời sao?" Ta không nhịn được mà gắt lên.
Bàn tay đang thắt đai lưng của Phó Phi Bạch khựng lại, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt thâm sâu:
"Đợi chân ngươi khỏi rồi, có lẽ có thể đổi nơi khác để khóa."
Cánh tay đang vòng qua sống lưng hắn của ta đột nhiên cứng đờ.
Những ngày tiếp theo, Phó Phi Bạch đích thân đút cơm, đút thuốc cho ta, ban đêm cùng ngủ một giường.
Thậm chí khi chân ta bị thương không tiện, hắn còn đuổi hết hạ nhân, tự tay lau rửa cơ thể cho ta.
Ngón tay hắn mang theo lớp chai mỏng, lướt qua lớp da thịt mới sinh của ta, gây ra từng trận run rẩy nhỏ vụn.
Mỗi khi như vậy, ta đều nhắm chặt mắt, trong lòng cuộn trào sự nhục nhã và một loại rung động mà ngay cả bản thân ta cũng không muốn thừa nhận.
Không được.
Ta không thể tiếp tục bị động như thế này.
Phó Phi Bạch, ngươi đã hạ độc c.h.ế.t ta, bây giờ lại nhìn trúng một tên nam nhân khác rồi giam cầm bên cạnh, tùy ý định đoạt sao?
Dựa vào cái gì? Ngươi lấy tư cách gì mà quên ta nhanh như vậy?
Nỗi hận thù và một tâm lý trả thù vặn vẹo, giống như loài dây leo độc địa điên cuồng sinh trưởng trong lòng ta.
Ta bắt đầu trả đũa hắn.
Không còn kháng cự việc hắn đút ăn, thậm chí đôi khi còn chủ động há miệng, đầu lưỡi vô ý lướt qua đầu ngón tay hắn.
Đêm đến khi hắn nằm xuống, ta không còn cứng nhắc thu mình vào góc giường nữa, trái lại còn nghiêng người qua, mặt đối mặt với hắn.
Hơi thở cố ý thả ra thật dài, ấm áp phả lên vùng da bên cổ hắn.
Ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cơ thể hắn, có thể nghe thấy hơi thở đột nhiên dồn dập của hắn.
Có một lần, ta cố ý giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cánh tay hoảng loạn đặt lên eo bụng hắn, lòng bàn tay áp sát vào những khối cơ bắp săn chắc.
Trong bóng tối, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ cơ bắp đều cứng như đá tảng.
"Vương gia..." Giọng ta mang theo âm mũi lúc mới tỉnh, nhưng ngón tay lại không yên phận mà khẽ vuốt ve, "Tiểu nhân gặp ác mộng rồi..."
Phó Phi Bạch chộp lấy cổ tay đang làm loạn của ta.
Lồng n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội, dưới ánh sáng mờ ảo, ta thấy vành tai hắn không khống chế được mà đỏ bừng lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, như muốn phân định xem ta là vô tâm hay hữu ý.
Cuối cùng, hắn không nói gì cả, chỉ hất mạnh tay ta ra, xoay người đi, để lại cho ta một bóng lưng cứng đờ.
Ta nhìn bờ vai khẽ run rẩy của hắn, trong lòng không hề có nửa phần khoái ý khi đắc thắng, trái lại giống như bị kim châm, trào dâng một nỗi đau âm ỉ và sự phẫn nộ ngập trời.
Phó Phi Bạch!
Ta mới "chết" có ba năm thôi!
Ngươi bây giờ đối với một kẻ mang lớp vỏ xa lạ, chỉ vì đôi mắt có vài phần tương đồng, mà đã có phản ứng như vậy sao?
Vậy ta là cái gì?
Tám năm qua, tám năm ta dốc hết tâm can cho ngươi, rốt cuộc tính là cái gì?!
