Lúc rời khỏi bệnh viện đã gần bảy giờ sáng, quả nhiên đúng như lời Tạ Đàm nói, xương sườn bị gãy ba cái.
Hồi ở địa doanh tôi đã phát hiện Tạ Đàm như có siêu năng lực vậy, vì không biết đau nên tôi thường xuyên bỏ qua các vết thương, có khi m.á.u chảy đầy đất mà bản thân còn chẳng hay biết.
Nhưng hắn lúc nào cũng phát hiện chính xác nơi tôi bị thương và kịp thời điều trị cho tôi.
Lúc đó tôi thích gọi hắn là "Túi y tế nhỏ", cũng đã quen với việc sau khi kết thúc trận chiến sẽ chủ động tìm hắn để kiểm tra cơ thể.
Tạ Đàm ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng sa sầm mặt, chỉ khi tôi chịu vết thương chí mạng hắn mới mở miệng mắng tôi.
Lần nghiêm trọng nhất là tôi chạy sang địa bàn của kẻ khác cướp tài nguyên, bị mười mấy người bao vây, lúc Tạ Đàm đến cứu tôi mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy.
Mắng xối xả vào mặt tôi: "Chu Diệp, đầu óc cậu có vấn đề à? Cậu vội vã đi tìm cái c.h.ế.t đến thế sao? Cậu muốn c.h.ế.t thì đừng có liên lụy đến tôi!"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất kiểm soát như vậy, hắn mắng tôi xong lại lạnh lùng lôi thuốc ra, thuần thục xé áo tôi để cầm m.á.u và băng bó.
Tôi thừa nhận mình xấu xa vô cùng, cố ý đợi hắn mắng xong mới móc ra hộp kẹo được đóng gói tinh xảo kia.
Đưa cho hắn với vẻ nịnh bợ, lại mang theo vài phần ủy khuất vừa vặn.
"Tạ Đàm, không phải anh nói hộp kẹo này rất đẹp sao, tôi muốn cướp về tặng cho anh."
Thế là Tạ Đàm im lặng.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của hắn khi nâng hộp kẹo đó, như thể không thể chịu đựng nổi, lại như thể bất lực khôn nguôi.
Tôi thích nhìn thấy nhiều biểu cảm sinh động như vậy trên mặt hắn, thú vị hơn nhiều so với bộ dạng âm trầm lạnh lẽo kia.
...
Tạ Đàm từ bệnh viện ra cứ đi theo tôi mãi, mắt thấy sắp đi đến cửa nhà, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, quay người dừng lại.
"Anh đừng có đi theo tôi nữa được không?"
Chỗ xương gò má của hắn vẫn còn bầm tím, sắc môi hơi nhợt nhạt, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của khuôn mặt này, chỉ vài trăm mét đi bộ đã có mấy em Omega quay đầu lại nhìn hắn rồi.
Tạ Đàm mím môi, bất thình lình nói: "Con gái cậu..."
Chỉ trong một thoáng, tim tôi thắt lại.
Nhưng không ngờ hắn ngập ngừng hồi lâu mới hỏi: "Vị Omega đã sinh con cho cậu là người thế nào?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, "Liên quan gì đến anh!" Tôi lườm hắn một cái lạnh lùng, "Còn theo nữa tôi sẽ đ.ấ.m anh đấy."
Hắn lại kiên trì, theo sát thêm vài bước, giải thích một cách lộn xộn.
"Tôi và Tống Vãn chưa từng ở bên nhau, năm đó chúng tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi."
"Những lời tôi nói lúc đó đều là trái lòng, tôi không hề muốn chia tay với cậu..."
"Tôi, tôi cũng không quan tâm việc cậu đã từng qua lại với người khác."
"Chu Diệp... tôi không có nơi nào để đi, đừng bỏ rơi tôi."
Giọng hắn ngày càng gấp gáp, âm thanh cũng ngày càng nhỏ đi, giải thích một cách xanh xao yếu ớt.
Tôi nghe mà lòng dạ rối bời, bừa bãi móc ra năm mươi tệ trong túi nhét cho hắn.
"Được rồi thiếu gia, tôi không rảnh chơi với anh. Cút xa một chút, không có nơi nào để đi thì tự cầm lấy mà đi thuê phòng, không cần thối lại đâu."
Tạ Đàm nhìn tờ năm mươi tệ đó im lặng một lúc, lúc ngẩng đầu lên thì tôi đã biến mất dạng.