Vợ quá cố của tôi ơi, cậu lén lút sau lưng tôi sinh con với kẻ nào vậy?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sàn đấu võ đài dưới lòng đất của quán bar Trường Dạ tối nay vô cùng náo nhiệt, tiền đặt cược đã tăng lên đến ba trăm nghìn.

Trong tiếng reo hò của đám đông, tôi mặc chiếc áo ba lỗ đen bước lên sàn.

Đối thủ là một Alpha da đen sạm, thể hình to gần gấp đôi tôi, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn một cách khoa trương.

Gã bẻ ngón tay kêu răng rắc, khinh miệt lườm tôi một cái.

"Mày là át chủ bài ở đây? Tao cứ tưởng là Alpha cấp S lợi hại nào đó, không ngờ lại là một thằng Beta xinh xẻo. Ha ha ha, lát nữa đừng có để tao đánh cho phát khóc nhé?"

Tôi lạnh lùng nhìn gã, không nói lời nào, cũng không vì sự ngạo mạn khinh địch của đối thủ mà cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Tôi hiểu rõ trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều không đáng nhắc tới, huống hồ đối phương còn là một Alpha cấp bậc khá cao.

Lại là một trận chiến phải đem mạng ra đánh cược đây...

Khi tôi cầm tiền đi khập khiễng ra khỏi sàn đấu thì đã là bốn giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, cơn mưa bụi lất phất tạt vào mặt có chút lành lạnh.

Niên Niên từ khi sinh ra đã không được cảm nhận tin tức tố của cha mẹ, bác sĩ nói sự phát triển của con bé có chút vấn đề, cần phải phẫu thuật, chi phí mất năm trăm nghìn, nên trước khi đi tôi phải gom đủ số tiền này.

Tôi quấn chặt chiếc áo khoác trên người, lao vào hiệu thuốc mở cửa 24 giờ mua bừa vài tuýp thuốc, lúc trở ra thì thấy Tạ Đàm đứng bên kia đường từ lúc nào không hay.

Hắn cầm một chiếc ô đen, biểu cảm trông có vẻ đau buồn, giống hệt như đang đi đưa tang cho ai đó.

Tôi đang lưỡng lự không biết tránh đi thế nào, thì thấy hắn dường như cảm nhận được, sải bước đi về phía tôi.

Chỉ vài bước đã sang đến bên đường, sau đó hắn hung hăng nắm lấy cổ tay tôi: "Theo tôi đến bệnh viện."

Tôi hất mạnh tay hắn ra, loạng choạng vài cái, lau đi vệt m.á.u lại rỉ ra nơi khóe miệng.

"Chút vết thương này, đi bệnh viện làm gì."

Ánh mắt hắn âm lãnh, nói ngắn gọn: "Xương sườn của cậu ít nhất đã gãy ba cái rồi."

Tôi nhíu mày: "Anh theo dõi tôi?"

Tạ Đàm không nói gì, đôi mày nhíu chặt, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, quay lưng lại phía hắn phẩy phẩy tay.

"Gãy thì gãy thôi, dưỡng vài bữa là khỏi. Tiêu số tiền oan uổng đó làm gì."

Cũng đâu phải chưa từng chịu vết thương nặng hơn thế này, dù sao cũng không biết đau.

Tôi lại cười cợt nhả: "Soái ca, đêm hôm anh không về nhà là đặc biệt đến để chặn đường tôi đấy à?"

"Chu Diệp, nghe lời đi." Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu như thể bất lực.

Bước chân tôi khựng lại. Quả nhiên, hắn đã nhận ra tôi.

Nhưng tôi chỉ dừng lại một giây rồi lại tiếp tục bước đi, mang theo chút may mắn mong manh, hy vọng Tạ Đàm có thể làm phúc mà buông tha cho mình.

Nhưng hắn không làm thế. Hắn lại đuổi kịp, chắn trước mặt tôi, giọng điệu trở nên cứng rắn.

"Nghe lời."

Thế là tôi thu lại nụ cười, mí mắt khẽ nhướng, trong nháy mắt đã tung nắm đ.ấ.m về phía hắn.

"Bốp" một tiếng! Tạ Đàm bị đ.ấ.m lệch cả mặt sang một bên.

Hắn nhổ ra ngụm m.á.u trong miệng, đột nhiên bật cười khe khẽ, như thể cuối cùng cũng xác định được điều gì đó.

"Vợ quá cố của tôi ơi, ngay cả lực đạo khi đánh tôi cậu cũng giống hệt năm đó."

"Chu Diệp, tôi tìm thấy cậu rồi."

 

back top