Đó là lần thứ ba tôi gặp gỡ vị Omega bệnh tật mà xinh đẹp ấy.
Tống Vãn, đứa con duy nhất của nhà họ Tống ở Hải Thành, vì bẩm sinh yếu ớt nên luôn được nuôi dưỡng trong nhà, cực kỳ hiếm khi lộ diện.
Lần đầu gặp cậu ta là ngày tôi bò ra khỏi địa doanh, cậu ta bị lạc sâu trong rừng, khẩn cầu tôi chỉ đường.
Nhưng trên d.a.o găm của tôi vẫn còn vương m.á.u của Tạ Đàm, tôi không rảnh rỗi để đối phó với cậu ta nên vội vã bỏ đi.
Lần thứ hai là tại một buổi dạ tiệc riêng tư do Tạ Đàm tổ chức.
Tôi vừa hoàn thành một trận c.h.é.m giết, toàn thân bẩn thỉu, không phân biệt nổi m.á.u trên người là của ai.
Khi đó tôi và Tạ Đàm vừa làm hòa, tôi nôn nóng muốn thể hiện trước mặt hắn nên cứ thế xông thẳng vào trong.
Và rồi tôi nhìn thấy hai người họ trán kề trán, đang dịu dàng nhảy một điệu nhảy mà tôi chẳng hề hiểu.
Tôi đứng ở góc phòng như một kẻ dị biệt, lúc bị Tạ Đàm vội vã kéo ra ngoài, tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát.
Sau đó hắn giải thích với tôi.
"Nhà họ Tống đến để bàn chuyện làm ăn, đừng nhìn vị Omega kia bệnh tật như vậy, quyền lực trong tay cậu ta còn lớn hơn cả tôi. Tôi vừa tiếp quản công việc của nhà họ Tạ, ai cũng không thể đắc tội, hôm nay chỉ là diễn kịch thôi, cậu đừng ghen."
Tôi ngốc nghếch tin vào lời giải thích đó, còn tự trách mình năng lực kém cỏi, không thể thực sự giúp được gì cho hắn.
Lần thứ ba... tôi bắt gặp hai người họ ôm nhau nơi bóng hoa rậm rạp, tư thế vô cùng thân mật.
Tôi chưa bao giờ biết trên mặt Tạ Đàm lại có thể lộ ra vẻ dịu dàng đến thế.
Giọng hắn nhẹ nhàng như thể người trong lòng là một chú bướm bằng sứ, chỉ cần nói lớn một chút là sẽ vỡ tan.
Nhưng rõ ràng trên cổ tôi vẫn còn lưu lại vết cắn c.h.ế.t người của hắn đêm qua, hình xăm dây leo đỏ rực che cũng không xuể.
Bởi vì tôi không biết đau, nên Tạ Đàm chưa bao giờ nương tay, lần nào cũng phải cắn đến bật m.á.u mới chịu thôi.
Tôi nghe thấy hắn nói:
"Chu Diệp chẳng qua chỉ là một con ch.ó do nhà họ Tạ nuôi, một món đồ chơi mà thôi."
"Năm đó là em đã cứu mạng tôi, tôi đã nói sẽ đối tốt với em cả đời. Nhưng A Vãn, em quá yếu ớt, tôi sợ làm em bị thương, cũng không muốn chạm vào các Omega khác trong kỳ mẫn cảm."
"Cậu ta là Beta, vừa chịu đựng tốt lại không lo mang thai, là lựa chọn thích hợp nhất."
"Tôi chỉ là đang trả thù cậu ta thôi."
Hóa ra chỉ là một màn trả thù sao...
Tôi không nhịn được nữa, hét lên một tiếng rồi bước về phía họ.