Vợ quá cố của tôi ơi, cậu lén lút sau lưng tôi sinh con với kẻ nào vậy?

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này của hắn thế nào, bởi vì lúc này tim tôi cũng dâng lên những cơn đau li ti như bị một con d.a.o cùn vô hình cứa vào.

Từ hồi ở địa doanh tôi đã biết Tạ Đàm và tôi khác nhau, bên ngoài hắn còn có gia đình, hắn không phải là kẻ không ai cần, hắn chỉ đến để tiếp nhận thử thách, thử thách qua đi là có thể về nhà họ Tạ làm thiếu gia.

Còn tôi, có lẽ sẽ mãi mãi ở lại đây, có lẽ sẽ c.h.ế.t dưới tay một ai đó.

Thế nên mỗi ngày tôi đều mang tâm thế sẵn sàng hy sinh, cười nói hớn hở, đợi đến hôm sau mở mắt thấy mình còn sống, thì đối với tôi đó đã là lãi rồi.

Nhưng lúc này tôi đã có sự ràng buộc, chỉ có thể lắc đầu, tránh ánh mắt của Tạ Đàm, nói: "Tôi sẽ không quay lại nhà họ Tạ nữa."

Tôi còn có Niên Niên.

Còn Tạ Đàm... không nỡ thì đã sao, hai người ở hai con đường khác nhau định sẵn sẽ không có điểm chung.

Nếu có thể quay lại, tôi thà c.h.ế.t ở địa doanh. Nhát d.a.o đ.â.m Tạ Đàm năm đó đã trở thành cái dằm vĩnh viễn trong tim tôi, mặc dù biết hắn sẽ không c.h.ế.t nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình.

Nhát d.a.o đó dường như đã chặt đứt mọi khả năng giữa tôi và hắn.

"Nếu tôi nói tôi đã từ bỏ tất cả của nhà họ Tạ, Chu Diệp, cậu có sẵn lòng bắt đầu lại với tôi không?"

"Cái gì?" Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng.

"Những năm qua tôi luôn âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình, thay thế từng người của nhà họ Tạ, chính là để chuẩn bị cho ngày này. Tôi đã giao vị trí gia chủ nhà họ Tạ cho Tạ Diễm rồi, lần này đến tìm cậu tôi không có ý định quay về."

Hắn nói một cách nhẹ nhàng như thể vứt bỏ một thứ gì đó không quan trọng, nhưng tôi biết Tạ Đàm đã phải trả giá đắt nhường nào mới leo lên được vị trí đó.

"Anh điên rồi sao?" Tôi không thể tin nổi.

Ánh mắt Tạ Đàm lại vô cùng kiên định: "Chu Diệp, còn nhớ điều ước cậu đã ước dưới ánh đom đóm năm mười bảy tuổi không?"

Đó là một giấc mộng đẹp giữa vũng m.á.u dơ bẩn, hai thiếu niên đầy rẫy thương tích dìu dắt nhau bò ra khỏi đống xác chết, trong bóng cây đen kịt bỗng thấy vài điểm sáng lấp lánh.

Thế là tôi và Tạ Đàm loạng choạng đuổi theo, cùng nhau ước một điều ước dưới ánh đom đóm.

【Chu Diệp và Tạ Đàm phải mãi mãi ở bên nhau.】

Khoảnh khắc đó, tôi và Tạ Đàm ở quá gần nhau, khẽ quay đầu một chút là môi tôi lướt qua má hắn, hắn không tránh, cũng không đẩy tôi ra, chỉ nắm chặt lấy tay tôi.

Cũng giống như lúc này, bàn tay của Tạ Đàm lại nắm lấy tay tôi một lần nữa, khuôn mặt hắn dần trùng khớp với Tạ Đàm năm mười bảy tuổi.

Điểm khác biệt duy nhất là lần này, chính hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đừng sợ, Chu Diệp, tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Tạ Đàm nói đúng một điều, tôi luôn luôn trốn chạy.

Cảm giác rung động thuở thiếu thời là vậy, cảm giác khắc cốt ghi tâm khi gặp lại sau này cũng thế.

Tôi luôn tìm lý do cho chính mình.

【Tạ Đàm là Alpha cấp cao, hắn coi mình là anh em, mình không nên nghĩ những chuyện vớ vẩn kia.】

【Tạ Đàm thích kiểu Omega như Tống Vãn, cho dù không phải cậu ta thì cũng là người khác, dù sao cũng không thể là mình, mình chỉ là một Beta.】

【Tạ Đàm chỉ muốn trả thù mình thôi, hắn căn bản không thể yêu mình...】

Đại loại như vậy, tôi luôn tìm lý do để thuyết phục bản thân rằng mình không xứng đáng có được tình yêu, Tạ Đàm đối với tôi chỉ là chơi bời thôi, bởi vì ngay cả đau cũng không biết thì sao xứng đáng có được tình yêu chứ?

Nhưng dường như tôi đã đánh giá thấp tình cảm của Tạ Đàm dành cho mình, cũng đánh giá quá cao sự tuyệt tình của bản thân.

Có lẽ người rung động năm đó không chỉ có mình tôi...

Có lẽ, tôi nên cho mình một cơ hội.

Khoảnh khắc này tôi bỗng nhiên nhẹ lòng, nếu vận mệnh của tôi và Tạ Đàm đã định sẵn là phải buộc chặt vào nhau, vậy tại sao tôi không thử một lần?

Thế là tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Tạ Đàm, ánh mắt thản nhiên và rực cháy: "Anh có hối hận không?"

"Điều duy nhất tôi hối hận là đã không nắm chặt lấy cậu. Chu Diệp, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã gặp cậu, chỉ hận bản thân năm đó quá bất lực, quá ngây ngô đã làm tổn thương cậu."

Tạ Đàm khẽ mỉm cười: "Chúng ta đã sớm hứa sẽ ở bên nhau cả đời mà, Chu Diệp, bây giờ tôi đến để thực hiện lời hứa đây, hy vọng vẫn chưa quá muộn."

Niên Niên nấp ở một bên nghe lén hồi lâu chẳng hiểu mô tê gì, thấy thời cơ chín muồi liền nhào vào giữa hai chúng tôi: "Còn có con nữa!"

Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi: "Ba ơi, chú Tạ là mẹ mới ạ?"

"Ờ... chắc là vậy."

"Hura! Sau này Niên Niên cũng có ba có mẹ rồi!"

 

back top