Lúc cái đầu của Niên Niên ló vào, tôi và Tạ Đàm vẫn còn đang ôm nhau, trán kề trán, tư thế vô cùng thân mật.
Nó "ái chà" một tiếng che mắt lại, rồi lại lén lút nhìn qua kẽ tay: "Ba ơi, con đói."
Tôi thầm mắng một tiếng rồi vội vàng nhảy xuống giường, động tác hơi mạnh khiến sắc mặt Tạ Đàm lại trắng thêm vài phần.
Tôi đã quen với việc cơ thể này không biết đau, dẫn đến việc bị thương cũng chẳng thèm để ý, nên làm gì vẫn cứ làm đó.
Lúc này nhớ ra dù tôi không đau nhưng Tạ Đàm thì có. Thế nên tôi không dám cử động loạn nữa, chậm chạp bước xuống giường.
"Biết rồi, con ra ngoài trước đi."
Lại quay đầu nhìn Tạ Đàm một cái, không kìm được mà thấy áy náy: "Cái đó... trước đây tôi đã làm anh đau không ít lần nhỉ?"
Tạ Đàm dè dặt lắc đầu: "... Thực ra cũng ổn."
Ổn cái con khỉ! Chẳng trách trước đây hễ tôi bị thương là mặt hắn thối như hố phân, hóa ra là vì đau!
Lần đầu tiên tôi biết gãy ba cái xương sườn lại hành hạ người ta đến thế, trước đây vết thương cỡ này tôi chẳng thèm để tâm, luôn tâm niệm châm ngôn "chỉ cần chưa c.h.ế.t là không sao" mà sống tiêu sái suốt hơn hai mươi năm, chưa từng coi mình là con người.
"Anh, sao anh không nói sớm với tôi? Anh nói sớm thì tôi đã... Ài, bỏ đi, lát nữa tôi đi mua cho anh hai hộp thuốc giảm đau vậy."
"Chu Diệp, cậu cứ nằm yên cho tôi là tôi hết đau rồi. Để tôi đi nấu cơm, cậu nghỉ ngơi đi." Tạ Đàm lại mím môi khẽ thở dài.
"Được thôi, dù sao Niên Niên cũng chê tôi nấu ăn dở, hôm nay cho nó nếm thử tay nghề của anh vậy."
Nhưng tôi là kẻ không ngồi yên được, nằm chưa đầy mười phút đã không chịu nổi, lén lén lút lút mò ra cửa bếp nhìn hai người một lớn một nhỏ đang nấu cơm.
Tạ Đàm chắc là đã nhiều năm rồi chưa vào bếp, động tác hơi lúng túng, Niên Niên thì ra dáng một đầu bếp trưởng đang chỉ tay năm ngón.
"Chú ơi mau bỏ muối vào! Ái chà, lửa phải nhỏ một chút chứ!"
"Bỏ ớt, bỏ ớt đi! Thêm nước, thêm nước!"