Trong phòng bệnh, Tống Yến Châu vẫn còn lớn tiếng kêu gào:
"Con hiểu rồi, chắc chắn ba mẹ vì cái gã giả mạo kia nên mới không tiếc lời nói dối này để lừa con, không muốn con đuổi hắn đi chứ gì."
"Ba mẹ mau tống khứ hắn đi đi, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt con, con nhất định sẽ đánh hắn tơi bời hoa lá."
Mẹ tôi vẻ mặt đầy bất lực.
"Im miệng đi, lời này mà để Ngôn Ngôn nghe thấy, nó đuổi con ra khỏi nhà thì đừng có về nhà khóc lóc với ta."
Tống Yến Châu không tin, lẩm bẩm nhỏ xíu: "Con có người trong lòng rồi, mới không thèm khóc..."
Hắn chưa kịp dứt lời, tôi đã đẩy cửa bước vào.
Tôi nghĩ thông suốt rồi.
Tống Yến Châu vốn dĩ không thích tôi, hắn bị tôi cưỡng đoạt, bất đắc dĩ mới phải ở bên tôi.
Nếu bây giờ hắn đã mất trí nhớ, chi bằng sửa sai ngay từ đầu, để hắn quay lại cuộc sống bình thường.
Thế nhưng, lồng n.g.ự.c tôi vẫn dâng lên nỗi xót xa.
Nghe tiếng động, Tống Yến Châu ngẩng đầu nhìn tôi. Vừa chạm mắt, đồng tử hắn bỗng co rút, gương mặt trắng trẻo dần đỏ lên, tự lẩm bẩm:
"Sao lại là em? Em lúc lớn lên cũng đẹp quá..."
Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười:
"Anh nói đúng, tôi chiếm đoạt thân phận của anh đã đành, còn dùng quyền thế ép anh ở bên tôi."
"Tống Yến Châu, chúng ta chia tay đi, tôi trả tự do cho anh."
Nhưng giây tiếp theo, Tống Yến Châu trợn tròn mắt phượng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi theo phản xạ có điều kiện:
"Chủ nhân, bỏ rơi cún con là trọng tội, em không được bỏ rơi tôi."
"Từ năm mười tám tuổi tôi đã theo em rồi, cả người tôi đều đã được điều giáo thành hình dáng mà em muốn rồi!"
Tôi: "???"
Ba mẹ nãy giờ đứng bên cạnh xem kịch một cách say sưa thì mặt mày kinh hãi:
"Ta không phải người trong giới này, hai đứa đừng có tiến lại đây!"
"Trời đất ơi, con đã điều giáo Tiểu Châu thành cái dạng gì thế này."
Tống Yến Châu trực tiếp phớt lờ ba mẹ, đôi mắt đen láy nhìn tôi rực lửa.
Hắn không ngốc, xâu chuỗi lời của ba mẹ và tôi lại là hiểu ra ngay.
"Sầm Ngôn, em chính là thiếu gia giả? Những năm qua em vẫn luôn cưỡng chế ái tôi sao?"
"Xin lỗi, em muốn tôi bù đắp thế nào cũng được..."
Tôi chẳng dám ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy sự chán ghét trên mặt Tống Yến Châu.
Tôi đúng là một tên cặn bã mà!
Kết quả giây sau, gương mặt tuấn tú của Tống Yến Châu tràn ngập niềm vui không giấu nổi, hắn khẽ khụ một tiếng, giọng điệu gượng gạo:
"Khụ khụ, tôi mất trí nhớ rồi, quên mất những năm qua em cưỡng đoạt tôi thế nào."
"Nếu em đã muốn bù đắp cho tôi, vậy thì hãy cưỡng chế ái tôi thêm lần nữa đi."
Tiếng khóc nghẹn của tôi kẹt lại ở cổ họng, tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Hỏng bét rồi.
Chẳng lẽ Tống Yến Châu bị tôi hành hạ đến mức biến thái tâm thần luôn rồi sao?!