Trọng Sinh, Mỹ Nhân Ốm Yếu Được Đại Gia Hào Môn Nuông Chiều

Chương 96

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

“Chuyện đó là do Lâm Nguyên làm. Lúc đó anh đã cho người điều tra hắn, tình cờ lại tra ra được mấy thứ này.”

Sở dĩ trước đây không tung ra là vì anh thấy Cố Dư Phong vẫn đang "vờn" Lâm Nguyên. Trong đống scandal đó, một nửa là Lâm Nguyên tự nguyện đánh đổi để tiến thân, nửa còn lại là do Cố Dư Phong ép buộc. Chó cắn chó, anh chỉ việc ngồi xem kịch vui thôi.

Nhắc đến đứa cháu Cố Dư Phong này, anh ta làm việc khá cẩn thận, không có tấm ảnh nào lộ mặt rõ ràng nên lần này chưa hạ bệ anh ta ngay được, thật đáng tiếc.

Nghĩ đến những tin đồn giữa Lâm Tự Bạch và Cố Dư Phong trước đây, ánh mắt Cố Yến Kinh hơi tối sầm lại. Anh chuyển chủ đề, không muốn nhắc đến kẻ ngáng đường đó nữa, ánh mắt dán chặt vào Lâm Tự Bạch qua màn hình, đột nhiên hỏi:

“Tiểu Ngư, thứ hôm qua anh bảo em mang theo... em có mang không?”

Vừa nghe thấy, Lâm Tự Bạch liền lảng tránh ánh mắt, mặt đỏ bừng, lí nhí:

“Có... mang ạ...”

“Thật sao? Có cần anh kiểm tra không?” Thấy vẻ mặt cậu, Cố Yến Kinh cố tình trêu chọc, giọng nói nhuốm màu vui vẻ.

Lâm Tự Bạch nắm chặt ngón tay, ngượng ngùng: “Anh này!”

Cậu vùi mặt vào đầu gối, chỉ lộ ra đôi tai đỏ rực. Cậu thật sự muốn than trời, cái thứ kia tuy chỉ nhỏ bằng trứng chim cút nhưng khi nó rung lên thì đúng là lấy mạng người mà.

“Hửm?” Giọng Cố Yến Kinh trầm xuống: “Hôm nay em có lịch trình gì không?”

“Hôm nay em chụp ảnh tạp chí ạ.”

Vừa nói xong, thứ đó đột nhiên chạm nhẹ một cái, Lâm Tự Bạch giật b.ắ.n mình, chân mềm nhũn suýt ngã.

“Cẩn thận chút nào.” Cố Yến Kinh cũng thót tim theo.

Lúc này, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, giọng quản gia vọng vào:

“Lâm tiên sinh, quần áo hôm nay đã chuẩn bị xong, cậu có cần tôi mang vào phòng không?”

“Dạ... dạ không cần đâu gia gia.” Lâm Tự Bạch hoảng loạn: “Cháu xuống ngay đây ạ.”

Cậu lúng túng định tắt điều khiển từ xa nhưng lại ấn nhầm nút, độ rung mạnh khiến cậu hít một hơi lạnh, run rẩy tay mới bấm đúng nút thu hồi.

Đầu dây bên kia, Cố Yến Kinh nghe thấy toàn bộ động tĩnh, yết hầu anh khẽ chuyển động, cảm thấy nóng lòng:

“Cần anh giúp gì không?”

“Bao giờ anh mới về ạ?” Lâm Tự Bạch áp đôi má nóng bừng vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo hỏi.

“Nhớ anh à?”

“Vâng, nhớ ạ.” Lâm Tự Bạch thẳng thắn thừa nhận.

Lòng Cố Yến Kinh mềm nhũn. Bên kia có tiếng người gọi, anh dặn dò:

“Tiểu Ngư hôm nay ngoan lắm, mai anh sẽ về, được không?”

“Dạ, vâng ạ.”

Lâm Tự Bạch quyến luyến cúp máy, ngồi thẫn thờ trong thư phòng một lúc lâu.

Khi cậu chỉnh đốn trang phục xuống lầu, quản gia đang là áo sơ mi cho cậu. Thấy mặt cậu đỏ ửng, ông ân cần hỏi:

“Thiếu gia, cậu có cần tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống không?”

“Dạ không cần đâu ạ... khụ khụ.”

Nghĩ đến việc vừa làm, Lâm Tự Bạch chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Hôm nay trời đổ mưa nhỏ. Cố Yến Kinh đã bố trí vệ sĩ túc trực bên ngoài, chuẩn bị đầy đủ túi chườm nóng, bình giữ nhiệt, áo khoác, ô, áo mưa và cả đồ ăn vặt, kẹo ngọt vì sợ cậu đổ bệnh.

Có lẽ vì anh không ở nhà, lại phải đi làm vào ngày mưa nên Lâm Tự Bạch thấy hơi bồn chồn.

“Cắt!” Giọng đạo diễn vang lên: “Chưa hoàn hảo, làm lại một lần nữa nào.”

Đạo diễn buổi chụp tạp chí hôm nay rất nghiêm khắc. Một buổi làm việc trôi qua, Lâm Tự Bạch phải thay hàng chục bộ đồ, chụp hàng trăm bức ảnh, cậu mệt đến mức gần như kiệt sức.

Đến lúc tan làm, Lâm Tự Bạch đã rệu rã. May mà xe đậu ngay hầm gửi xe, địa điểm quay ở ngay bên trên nên không bị dính mưa.

Tìm thấy xe bảo mẫu, cậu kéo cửa xe, mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt định chợp mắt một lát. Nhưng ngay khi xe chuẩn bị khởi động, cửa xe đột nhiên bị kéo mạnh ra, một bóng hình tiều tụy xuất hiện.

“Tiểu Tự!”

Đó là một người phụ nữ. Bà ta mặc chiếc áo khoác cũ không vừa vặn, tóc tai rối bời, ướt sũng dính bết vào trán. Người phụ nữ vốn luôn quý phái, xinh đẹp giờ trông già đi hơn chục tuổi.

Đó chính là Vương Tú Lị – mẹ của Lâm Tự Bạch. Đã hơn một năm rồi cậu không gặp bà. Ngay cả khi cậu kết hôn, bà cũng không về; bởi lẽ một năm trước bà đã lấy lý do bị cậu làm cho tức đến ngã bệnh để sang Mỹ tịnh dưỡng.

Kiếp trước Lâm Tự Bạch cứ nghĩ mình làm gì sai khiến mẹ ghét bỏ, sau khi c·hết mới biết bà ôm một khoản tiền ra nước ngoài hưởng lạc. Giờ Lâm thị phá sản, tài chính bị đóng băng, bà không còn tiền tiêu nên mới lật đật quay về.

Vẻ sang trọng ngày nào đã biến mất. Bà từng mắng cậu là đứa con bệnh tật liên lụy gia đình, từng mang hết quà cáp tặng cho Lâm Nguyên mà chẳng thèm nhớ đến cậu, vậy mà giờ lại tìm đến đây?

Lâm Tự Bạch khẽ nhíu mày, không buồn đáp lời. Không khí trong xe rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

“Mẹ vất vả lắm mới tìm được con, Tiểu Tự...”

Mẹ Lâm lộ vẻ bối rối, nhưng nghĩ đến ví tiền trống rỗng, bà vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa để ngăn Lâm Tự Bạch đóng xe lại:

“Tiểu Tự à, Lâm gia hết tiền rồi. Bố và anh trai con giờ phải sống trong khu nhà thuê giá rẻ, con không biết đâu, chỗ đó hôi hám và bẩn thỉu lắm. Con trai à, mẹ là mẹ ruột của con, m.á.u mủ tình thâm, con không thể bỏ mặc mẹ được.”

Nước mưa nhỏ giọt từ lọn tóc bà. Nhìn người đàn bà từng kiêu sa giờ đến cái áo khoác tử tế cũng không có, lòng Lâm Tự Bạch vô cùng bình thản, thậm chí chẳng có lấy một chút cảm xúc dư thừa.

À không, thực ra là có một chút phiền chán.

“Máu mủ tình thâm?”

Lâm Tự Bạch lạnh lùng hỏi: “Vương nữ sĩ, bà bị người ta lừa hết tiền đến mức mất luôn trí nhớ rồi sao? Ai là người từng nói không có đứa con này và đuổi tôi ra khỏi Lâm gia?”

“Đều là lỗi của mẹ!” Mẹ Lâm nghe vậy liền quỳ sụp xuống đất khóc lóc thảm thiết:

“Tiểu Tự, mẹ bị kẻ xấu che mắt, tin lầm thằng Lâm Nguyên lòng lang dạ sói đó. Tiểu Tự, con mới là con ruột của mẹ mà.”

Tiếng khóc của bà vang vọng trong hầm xe trống trải, thu hút sự chú ý của vài nhân viên gần đó.

Lâm Tự Bạch thấy đau đầu vô cùng. Buổi chụp ảnh đã rút cạn sức lực của cậu, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp, nhích người sang một bên:

“Có chuyện gì thì lên xe nói.”

Thấy cậu đồng ý, mẹ Lâm mừng rỡ leo lên xe. Quần áo bà ướt sũng làm bẩn sàn xe, vệ sĩ không khỏi nhíu mày.

Bà nắm lấy tay Lâm Tự Bạch, ra vẻ đáng thương: “Tiểu Tự, mẹ biết con hận mẹ, nhưng mẹ thật sự biết lỗi rồi...”

Bà không ngừng tìm lý do bào chữa: “Mẹ trước đây bị mỡ lợn che mắt, giờ nghĩ lại mẹ thấy mình đúng là khốn nạn. Mẹ ước gì có thể m.ó.c t.i.m mình ra đền cho con. Mẹ sẽ sửa đổi, con tha thứ cho mẹ, mẹ con mình bắt đầu lại có được không?”

Lâm Tự Bạch mệt mỏi xoa thái dương, cậu chẳng còn sức để đối phó nữa, chỉ dặn tài xế:

“Lão Lưu, ở đây đông người, đi thôi. Đến ngã tư phía trước thì để người phụ nữ này xuống.”

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh ra khỏi hầm xe.

“Con không thể đối xử với mẹ như vậy, Tiểu Tự.” Mẹ Lâm vội vã truy hỏi: “Mẹ biết trong lòng con vẫn còn mẹ mà.”

Ngay khi chiếc xe vừa ra khỏi hầm, một chiếc xe tải mất lái đột nhiên lao qua dải phân cách từ phía đối diện, đ.â.m thẳng vào họ với tốc độ kinh hoàng. Tài xế cố bẻ lái để tránh nhưng không kịp.

“ẦM ——!!!”

Tiếng va chạm dữ dội đinh tai nhức óc. Lâm Tự Bạch cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị hất mạnh vào cửa xe. Kính cửa sổ vỡ vụn, Vương Tú Lị phát ra tiếng thét chói tai.

Khi mọi thứ dừng xoay chuyển, Lâm Tự Bạch phát hiện chân phải của mình đã bị cánh cửa xe biến dạng kẹp chặt. Cơn đau thấu xương ập đến, m.á.u từ vết thương trên trán chảy xuống nhòe cả mắt, tầm nhìn chỉ còn một màu đỏ rực.

Cậu gian nan quay đầu, thấy mẹ Lâm đang hốt hoảng cởi dây an toàn. Dưới gầm xe có tiếng xăng nhỏ giọt, mùi xăng nồng nặc bốc lên trong không khí.

“Ưm...” Lâm Tự Bạch định cử động nhưng cơn đau tê tâm liệt phế lại ập đến.

Vương Tú Lị sợ hãi tột độ. Bà nhìn chiếc xe đang rò rỉ xăng, rồi lại nhìn đứa con trai đang bị kẹt chân, hét lên một tiếng rồi đột ngột đẩy cửa xe, đ.â.m đầu chạy biến vào màn mưa mà không thèm quay đầu lại.

Chạy nhanh thật đấy, còn nhanh hơn cả kiếp trước.

Người đàn bà đó quả nhiên lại bỏ rơi cậu để chạy lấy người. Đáng lẽ cậu không nên tốt bụng cho bà ta quá giang. Nhưng rõ ràng thời điểm này vẫn chưa đến lúc xảy ra tai nạn như ở kiếp trước, phải chăng đây là hiệu ứng bươm bướm sau khi cậu trọng sinh?

Lần này sẽ thế nào đây?

Chân có bị què nữa không?

Anh có thấy mình xấu xí không nhỉ?

Chắc là không đâu, kiếp trước anh đâu có chê mình.

Lâm Tự Bạch nhìn theo bóng lưng hớt hải chạy trốn kia, lúc đầu còn đủ sức để suy nghĩ, nhưng ngay sau đó m.á.u và nước mưa đã làm mờ mịt tầm nhìn. Ý thức dần lịm đi, cơ thể ngày càng rệu rã. Mệt quá... muốn ngủ quá...

Điều cuối cùng cậu nhớ được là màn mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn... và một bóng hình mờ ảo đang lao đến.

Là ai thế nhỉ?

Sao người đó lại chạy nhanh đến vậy?

 

back top