Tiễn Tần Lệ xong, Dư Kiêu đưa cho mẹ một khoản tiền rồi kéo tôi về nhà.
Về đến cửa nhà, tấm đệm mới Dư Kiêu mua đã tới. Anh quay đầu vẫy tay gọi một người lang thang trong trấn.
"Trời lạnh rồi, dưới gầm cầu rét lắm, cái này cho ông."
Người lang thang đó bị câm, không nói được gì, chỉ biết liên tục cúi đầu cảm ơn anh.
Tôi có chút thắc mắc: "Đó chẳng phải là thứ anh nói muốn mua sao?"
Dư Kiêu không trả lời, ngược lại hỏi tôi một câu khác: "Có phải cậu cũng thích Tần Lệ không?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh: "Cái gì cơ?"
Giọng điệu Dư Kiêu bỗng trở nên cấp thiết: "Tôi biết, Tần Lệ thích cậu, nhưng hồi nhỏ cô ta toàn bắt nạt cậu, bỏ pháo vào mũ của cậu, ăn trộm bí ngô nhà người ta rồi đổ thừa là cậu làm, còn thả hết số cá cậu vất vả đánh lưới cả ngày trời nữa, cậu đã khóc suốt cả đêm, những chuyện đó cậu quên hết rồi sao?"
"... Chắc là không quên." Tôi lý nhí lầm bầm.
Dư Kiêu càng cuống hơn: "Không quên mà cậu còn thân thiết với cô ta thế?"
Tôi biện bạch: "Tôi chỉ là nói chuyện với cô ấy vài câu thôi."
Dư Kiêu đột nhiên tiến lên một bước, thân hình cao lớn mang lại một áp lực khó tả. Giọng anh lạnh hẳn xuống: "Tôi cũng có thể nói chuyện với cậu."
Tôi theo bản năng lùi lại, tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh: "Nói cái gì mà nói? Tầm này anh không phải nên dồn hết tâm trí vào việc kiếm tiền đại sự sao?"
Dư Kiêu dừng bước, giọng bỗng nhẹ đi: "Cậu muốn tôi kiếm tiền?"
Tôi chớp thời cơ khích lệ anh ngay: "Đúng thế, tiền mới là vương đạo. Anh không muốn để bác Dư có cuộc sống tốt hơn, không muốn mua nhà mới cưới vợ xinh đẹp sao?"
Yết hầu anh khẽ động, nhìn thẳng vào tôi: "Mua nhà mới rồi, là có thể cưới cậu sao?"
Tôi kinh hãi trợn mắt: "Anh đang nói nhảm cái gì thế? Tôi có làm vợ anh đâu!"
"Nhưng cậu đẹp."
Giọng nói trầm thấp phối hợp với ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tôi nhất thời cứng họng, mặt không tự chủ được mà nóng bừng lên.
Dư Kiêu hoàn toàn không thèm diễn nữa. Trong nguyên tác, ít nhất phải đợi đến khi Tần Lệ lên thành phố làm ăn, anh mới bắt đầu lộ ra tâm tư không bình thường với tôi.
Dư Kiêu vào nhà, trước tiên đi tìm bố tôi – Lộ Cận. Hai người trò chuyện mãi đến nửa đêm, Dư Kiêu mới mò mẫm leo lên giường. Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ cảm thấy môi và má ngưa ngứa, giơ tay quơ một cái nhưng chẳng bắt được gì.
Ngày hôm sau, anh vẫn rời đi khi trời còn chưa sáng. Lúc tôi ngủ dậy, Lộ Cận đang thong thả nằm trên ghế sofa phơi nắng.
Tôi hỏi ông: "Bố, sao bố không đi theo xe của Dư Kiêu?"
Lộ Cận nhấp một ngụm trà, hài lòng nói: "Bố đã bảo thằng nhóc này có tiền đồ mà, mới bao lâu đâu đã đề đạt với bố muốn ra làm riêng rồi."
"Anh ấy ra làm riêng? Một mình lái xe thời gian dài như thế, liệu có chịu nổi không?"
Giọng Lộ Cận không giấu nổi vẻ đắc ý: "Nó còn trẻ, lại chịu thương chịu khó, chạy xe chắc chắn không vấn đề gì."
Nói xong ông lại tò mò hỏi tôi: "Con thân với Dư Kiêu, có biết nó có thích cô gái nào chưa? Đêm qua nó bảo với bố là muốn tích góp tiền cưới vợ xinh, còn bảo bố hứa sau này nhất định phải giúp nó ngồi ghế cao đường. Chậc, một ngày làm thầy cả đời làm cha, bố chắc chắn phải giúp nó ngồi ghế cao đường để giữ thể diện chứ!"
Tôi bưng bát sữa đậu nành, không nói gì.
Ông bố ngốc của tôi ơi, anh ta nào có muốn bố ngồi ghế cao đường? Rõ ràng là muốn bố làm nhạc phụ đại nhân thì có!