Sự lựa chọn kiên định của Dư Kiêu lại khiến tôi nơm nớp lo sợ. Cảm giác lo sợ ấy càng trở nên mãnh liệt hơn trong một chuỗi hành động "tiền trảm hậu tấu" của anh.
Số tiền anh kiếm được những năm qua nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Dư Kiêu lần lượt mua đứt ba căn nhà ở thành phố. Đầu tiên anh đón mẹ Dư lên thành phố ở. Sau đó cầm hai cuốn sổ đỏ đứng tên tôi mò đến nhà tôi.
Lộ Cận không những không phản đối mà còn vô cùng tán thưởng Dư Kiêu. Bố mẹ tôi từ trước đến nay vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hôn nhân của tôi.
Ngay từ khi mới sinh ra đã biết ca phẫu thuật sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, mẹ tôi đã dứt khoát không làm. Chỉ mong tôi bình an đi hết cuộc đời là được rồi. Dư Kiêu là người hai ông bà nhìn từ nhỏ tới lớn, biết gốc biết rễ, chẳng có ai hợp với tôi hơn anh.
Nhưng hai cụ đã quen với cuộc sống ở thị trấn nhỏ, không chịu lên thành phố. Lộ Cận không lấy của anh một xu tiền sính lễ nào, ngược lại vì tôi mà chia hơn một nửa công việc làm ăn của gia đình cho Dư Kiêu.
Chỉ yêu cầu anh chia cho tôi một nửa lợi nhuận, đủ để tôi cả đời này ăn trắng mặc trơn là được.
Ba căn nhà gần như tiêu tốn hết toàn bộ số tiền tích góp bấy lâu của anh. Tôi rất muốn bảo anh rằng, dù anh không làm gì cả, sau này bất kỳ căn nào trong số đó cũng sẽ tăng giá chóng mặt, cả đời sau căn bản không phải lo nghĩ gì.
Sau khi chuỗi vận tải của Dư Kiêu dần thành hình, quy mô đội xe mở rộng, số lần anh chạy đường dài ít đi, thời gian ở bên cạnh tôi ngày càng nhiều. Nhưng càng gần gũi, cái thắc mắc chôn giấu bấy lâu trong lòng tôi lại càng khiến tôi khó chịu.
Dư Kiêu sau khi l.i.ế.m cho tôi đầy một mặt nước miếng mà thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng cũng bùng nổ. "Cục cưng à," Anh chống người dậy, mày hơi nhíu lại, "Tôi không đến mức kém sức hút thế chứ? Lần nào phản ứng của cậu cũng đâu có giống như giả vờ đâu? Sao dạo này toàn thẫn thờ thế?"
"Dư Kiêu." Tôi đột nhiên nghiêm nghị. Người trên người tôi lập tức ngồi thẳng dậy: "Sao thế? Giọng điệu nghiêm chỉnh vậy."
Tôi hỏi anh: "Mẹ tôi sinh tôi ra là anh đã biết tôi rồi, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như thế, anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?"
Dư Kiêu cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng phun ra ba chữ: "Không biết nữa."
Tôi đổi sang một cách hỏi chính xác hơn: "Trước khi anh tới nhà tôi, anh đã có ý đồ gì với tôi chưa? Hay nói cách khác, có phải lúc đó anh đã muốn tiếp cận tôi nên mới đồng ý với bố tôi tới nhà tôi không?" Lần này Dư Kiêu không cần suy nghĩ, lắc đầu luôn: "Không phải."
"Lúc đó tôi làm việc không quản ngày đêm để kiếm tiền, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm." Anh gãi đầu, lộ ra vẻ mặt bối rối, "Nhưng nói cũng lạ, trước đây cũng biết cậu lâu rồi mà chẳng thấy cậu có gì đặc biệt cả."
"Đại khái là sau khi ở chung vài lần với cậu," Ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng, "Cứ thấy càng nhìn cậu càng thấy vừa mắt, cứ cảm giác đột nhiên cậu trở nên xinh đẹp hẳn ra, chắc là kiểu người ta hay nói là dậy thì thành công ấy?"
Tôi đại khái hiểu rồi. "Dư Kiêu, nếu một ngày anh phát hiện ra tôi đã thay đổi, anh có còn thích tôi nữa không?"
Dư Kiêu ôm chặt lấy tôi, lòng bàn tay lướt qua đỉnh đầu tôi.
Anh khẽ nói: "Chỉ cần là cậu, bất kể cậu đi đâu, bất kể cậu biến thành bộ dạng gì, tôi cũng chỉ ở bên cậu thôi."