Ngày cuối cùng của tháng, Cố Diệp không về.
Ngày hôm sau, anh cũng không về. Thậm chí ngày thứ ba, thứ tư anh vẫn biệt tăm.
Tôi sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, cắn móng tay lo lắng. Điện thoại rung lên bần bật, tôi biết là Cố Diệp lại gửi tin nhắn tới. Mở ra xem, quả nhiên là anh.
【Chồng】: Đừng cắn móng tay, lần trước cắn đến chảy cả m.á.u rồi đấy.
【Chồng】: Trái cây trong tủ lạnh đã rửa sạch rồi, nhớ ăn nhé, phải bổ sung vitamin.
Tôi: Khi nào anh mới thả tôi ra?
Tôi: Anh đừng có giả c.h.ế.t mà không trả lời!!
Tôi: Rõ ràng là hết hạn rồi, sao anh vẫn chưa thả tôi ra?!
Thấy đối phương mãi không hồi âm, tôi trực tiếp gọi điện thoại qua. Tôi tức giận quát: "Cố Diệp!! Anh không thả tôi ra thì thôi đi! Sao đến mạng cũng không khôi phục cho tôi?!"
"Từ hôm qua đến giờ anh còn không cho tôi đặt đồ ăn bên ngoài nữa! Anh muốn tôi c.h.ế.t đói à?"
Anh dường như bị chữ "chết" của tôi kích động, im lặng hồi lâu mới thở dài một tiếng: "Dạo này tôi phải ra nước ngoài, để em ở nhà một mình tôi không yên tâm."
"Không cho em đặt đồ ăn là vì sợ em lại cho mấy thứ người không ra gì vào nhà."
"Chờ tôi về sẽ đặt cho em nhé? Em muốn ăn gì tôi cũng mua."
Thấy không thể nói lý với anh, tôi bực mình cúp máy. Cuộc sống giam cầm này thực ra rất sung sướng, nhưng chỉ vì thiếu mạng internet nên mới khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Hết cách, tôi bèn bày ra trò chơi "truy tìm kho báu" trong biệt thự.
Cố Diệp lắp không ít camera giấu kín ở đây. Qua mấy ngày tìm tòi, ngày nào tôi cũng lôi ra được vài cái. Đợi đến khi tôi nhổ cái camera cuối cùng trong biệt thự ra, Cố Diệp đã chủ động gọi điện tới.