Nhìn ảnh đại diện của Giang Hạ Dã nhảy lên trên màn hình điện thoại, tôi thầm nghĩ, dù sao người này cũng chẳng thể là Giang Hạ Dã thật. Nhận một cuộc gọi video mà cấn trừ được mười lăm vạn, trên đời này còn có vụ làm ăn nào hời hơn thế không?
Do dự một hồi, vào vài giây cuối cùng trước khi cuộc gọi tự ngắt, tôi bấm kết nối.
Đầu dây bên kia là một khoảng đen kịt.
Tôi vẫn giữ kẽ, không dám lộ mặt, cũng không dám lên tiếng, chỉ để lộ ra nửa cái trán.
Ngay khi tôi cứ ngỡ là do mạng bên kia không tốt, thì từ trong điện thoại phát ra một tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương.
Sau đó, cuộc gọi bị ngắt cái rụp.
Tôi cầm điện thoại đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Đúng lúc này, giao diện trò chuyện lại nhảy ra tin nhắn:
[Trưa mai mười hai giờ, ra ngoài ăn một bữa cơm.]
[Đừng để tôi phải đích thân đến tận nhà mời em.]
Nhìn tin nhắn, da đầu tôi tê rần. Anh ta thậm chí còn biết nhà chúng tôi ở đâu?
Nghĩ đoạn, tôi liếc nhìn mấy hộp socola trông rất đắt tiền trên bàn, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Lúc này điện thoại nhận được địa chỉ nhà hàng từ đối phương.
Mặc dù giọng điệu nói chuyện của người nọ rất giống Giang Hạ Dã, nhưng tôi nghĩ Giang Hạ Dã dù thế nào cũng chẳng thể sau một năm trời mới nhớ đến tôi.
Dẫu sao, loại người như anh ta, bên cạnh không bao giờ thiếu người.