Có lẽ vì biết mình sắp được trở về nhà rồi, nên đêm ấy tôi đã mơ thấy cuộc sống trước đây ở thế giới thực.
Trong ký túc xá, tôi ôm cuốn tiểu thuyết mà lòng buồn rười rượi.
Bạn cùng phòng thắc mắc: "Cậu đang đọc truyện ngọt sủng mà sao mặt mày như đưa đám thế?"
Tôi thở dài: "Đối với nam phụ Bùi Tự trong này thì không ngọt chút nào cả."
"Cả đời anh ấy khổ quá. Luôn thầm yêu nữ chính Lê Kiểu Nguyệt, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên tính cách tự ti lại nhạy cảm. Đến cuối truyện, dù đã trở thành ông trùm kinh doanh nhưng anh ấy vẫn chưa một lần tỏ tình, cứ thế lặng lẽ bảo vệ nữ chính."
"Đáng ghét nhất là thời đại học, anh ấy còn liên tục bị nam phụ pháo hôi Đàm Tụng – một thiếu gia hống hách trong cuốn sách này – bắt nạt."
Bạn cùng phòng phát hiện ra điểm mù: "Cậu tên Ninh Tụng, hắn ta tên Đàm Tụng, tên hai người giống nhau thật đấy."
Tôi phẫn nộ đập bàn: "Tôi cảm thấy nhục nhã vì điều đó!"
Thế nhưng ngay đêm đó, tôi đã xuyên vào chính kẻ mà tôi ghét nhất – Đàm Tụng.
Hệ thống yêu cầu: Công lược Bùi Tự.
Vào năm đó, Đàm Tụng là người mà anh ta hận nhất. Quan trọng hơn, Bùi Tự là "trai thẳng" thép. Độ khó cấp SSS.
Hệ thống nhìn vẻ mặt hăng hái của tôi, hỏi: [Độ khó cấp địa ngục mà cậu vẫn vui thế à?]
"Vì tôi có thể thay đổi thời kỳ bi thảm của Bùi Tự rồi. Tôi cũng đâu có trông chờ anh ấy thực sự yêu mình."
Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh ấy, không để anh ấy phải chịu khổ thêm chút nào nữa."
Hệ thống không mấy hy vọng vào việc công lược của tôi, nói rằng chỉ đợi đến khi hết thời gian là sẽ đưa tôi về thực tại.
Tôi đã dùng hai năm để cảm hóa Bùi Tự. Đến sau này, mức độ thiện cảm của anh ta dành cho tôi cao đến mức hệ thống cũng ngỡ rằng thắng lợi đã trong tầm tay.
Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi chẳng có tư cách gì để trách Bùi Tự cả. Bản thân anh ta vốn dĩ đã thích Lê Kiểu Nguyệt rồi.
Hy sinh tất cả vì cô ấy, coi cô ấy là ưu tiên hàng đầu là chuyện bình thường. Đạo lý này, cũng là nhờ dạo gần đây tôi không còn thích Bùi Tự nữa mới thông suốt được.