Năm tôi gặp Trình Mạch, hắn mười tám tuổi.
Cái tuổi ngông cuồng, bất cần đời.
Lúc đó hắn không phải thiếu gia nhà giàu, tôi cũng chẳng làm việc trong khách sạn sang trọng.
Hắn đi theo đám du côn trộm cắp trên phố, còn tôi nhận những buổi biểu diễn đám cưới rẻ tiền, mỗi buổi 100 tệ.
Được cái là bao ăn.
Đàn xong bản Mariage d'Amour, tôi ngồi vào mâm cùng quan khách. Bên cạnh đại khái có một người ngồi xuống, chính là Trình Mạch.
Hắn trà trộn vào theo đám đông.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn, chân mày hiện lên vẻ nịnh nọt: "Anh ơi, mượn điếu thuốc hút với."
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, thuận tay đưa bao thuốc qua.
Hắn lại lật tay quẹt nhẹ qua mu bàn tay tôi, lúc châm thuốc còn nhìn trộm tôi.
Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười: "Cảm ơn nhé."
Đúng chất một tên khốn.
Nhưng tôi lại thấy rất hưởng thụ.
Trong bữa tiệc, Trình Mạch hỏi tôi: "Anh ơi, học piano khó không? Lúc nãy nhìn anh trên kia oai lắm."
Tôi chỉ vào bộ quần áo trên người: "Oai được đến mức nào chứ? Oai đến mức không có cơm ăn sao?"
Hắn cười.
"Vậy thì chúng ta khá hợp nhau đấy, đều là hạng bữa nay lo bữa mai."
Hắn vừa nói vừa giả vờ chen chúc, nhích ghế về phía tôi.
Khuỷu tay hắn sát rạt khuỷu tay tôi.
Thế là đêm đó, số tiền tôi vừa kiếm được đã nướng sạch vào nhà nghỉ.
Trình Mạch để lại từng dấu vết trên cổ tôi, mồ hôi rơi xuống ướt đẫm lưng tôi.
Ánh mắt hắn sáng quắc:
"Anh ơi, anh nhận nuôi em có được không?
"Em muốn học đàn với anh, thật đấy."
Trong lòng tôi nghĩ, mình không thể đưa cậu về nhà được.
Đều là người trưởng thành cả rồi, một cuộc vui mây mưa thì không sao. Nhưng nếu cùng nhau chung sống qua ngày thì lại là chuyện khác.
Huống hồ, tôi còn chẳng nuôi nổi bản thân mình.
Nếu nuôi thêm Trình Mạch, chắc tôi chỉ còn nước đi vay nặng lãi.
Nhưng sau khi ra khỏi cửa, tôi bị mấy tên tóc vàng chặn lại trong ngõ nhỏ.
Tên cầm đầu túm cổ áo tôi:
"Hàng ngon thế này mà bị thằng nhãi kia chà đạp rồi sao?"
"Vào trong phục vụ đại ca một lần nữa đi. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này của mày, chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền."
Người đứng sau lưng tôi vốn dĩ đã quay đi, nghe thấy câu này liền bước vội trở lại.
Hắn tung một cú đá cực mạnh: "Mày nói lại lần nữa xem?"
Lực đá rất hiểm, ngay lập tức khiến đối phương gãy hai chiếc xương sườn.
Sau khi ba tên kia chạy mất dạng, Trình Mạch lại xin tôi thêm một điếu thuốc, lững thững đi theo sau tôi.
"Em chỉ muốn tiễn anh về nhà thôi, không có ý gì khác đâu."
Cái sự "tiễn" này tiễn thẳng tới tận cửa nhà.
Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, tôi nghiêng người cho hắn dòm vào bên trong vài cái.
"Điều kiện của tôi chỉ có thế này thôi. Nếu chịu không nổi, cậu cứ việc đi về."
Trình Mạch cười, để lộ hai chiếc răng khểnh.
Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên cây đàn piano cũ của tôi:
"Còn tốt hơn ngủ gầm cầu.
"Anh ơi, em có nhà rồi."