Một năm sau, tại một khách sạn cao cấp trên đảo nghỉ dưỡng.
Người biểu diễn piano trên sân khấu vô ý làm hỏng phím đàn.
Nhân lúc chủ khách sạn đang gây áp lực, tôi bước tới hai bước, đưa tấm chi phiếu trị giá mấy triệu tệ qua.
"Cậu ấy cũng không cố ý đâu, bỏ qua cho cậu ấy đi."
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà, dạy dỗ lại tử tế."
Thế là nhận được một cái lườm nguýt của nghệ sĩ piano nọ.
Lúc xuống đài, cậu ta cứ lải nhải suốt: "Anh ơi, anh cũng thù dai quá rồi đấy, chuyện từ một năm trước mà vẫn còn nhớ rõ thế."
Tôi cười, lúc đó cậu sướng quá rồi còn gì, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sống c.h.ế.t của tôi.
Đáng đời.
Sông có khúc, người có lúc mà.
Lúc sắp ra khỏi đại sảnh, có người tiến lại bắt tay.
Nhìn thấy người bên cạnh, tôi mỉm cười lịch sự.
"Nhìn từ xa tôi không dám nhận, nhìn gần thế này, trông ngài có phải là..."
"Họ Trình?"
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của nghệ sĩ piano khẽ siết chặt, khóe môi cậu ta nhếch lên.
"Có lẽ ngài nhận nhầm rồi. Tôi họ Triệu, không phải họ Trình."
Người tới hơi lúng túng, lịch sự đáp lại vài câu, bắt tay chúng tôi rồi rời đi.
Đẩy cửa ra, gió đêm thổi tới.
Năm qua, người của Trình Trí thường xuyên tìm thấy chúng tôi.
Bọn họ tiếp cận bằng đủ loại thân phận, rồi lại đột kích vào nhà nghỉ chúng tôi ở lúc nửa đêm. Trình Mạch luôn hỏi tôi: "Đây là đang chơi trò chơi trốn chạy hả anh?"
Tôi vặn lại: "Chẳng phải chính cậu chọn sao?"
Không một lời mà bỏ trốn, lại còn đổi cả tên. Nhà họ Tống đổ rồi, nhưng nhà họ Trình cũng rối như canh hẹ, cho đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại được.
Trình Kỳ đầu tắt mặt tối.
Còn hắn thì lại đang hưởng lạc.
Ngoại trừ thỉnh thoảng biểu diễn vài lần, hắn chỉ suốt ngày nài nỉ tôi: "Anh ơi, em chẳng biết làm gì cả, anh phải nuôi em đấy."
Mẹ kiếp.
Thiếu gia thật sự không muốn làm, lại chạy đến chỗ tôi làm chó.
Nhưng mà, tôi cũng khá sẵn lòng nuôi hắn.
Tuy thỉnh thoảng có hay quấy phá, nhưng ít nhất, giá trị cảm xúc mà hắn mang lại là cực kỳ đầy đủ.