Tiểu lang cẩu nhặt được hóa ra là thiếu gia thật

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tỉnh lại, Trình Trí đang ngồi bên cạnh nhìn tôi.

Ông ta châm một điếu thuốc, chậm rãi phả khói: "Bướng bỉnh thế sao, không phải Trình Mạch là không được?"

Tôi không đáp mà hỏi ngược lại:

"Còn ông thì sao, không phải Trình Mạch là không được à?"

"Nhìn tướng mạo của Trình Kỳ, chắc cũng là con trai ông."

Chân mày Trình Trí khẽ cử động, đáp: "Đúng thế."

"Hồi Trình Mạch chưa về, tôi đã để nó tiếp quản. Nhưng không được, năng lực không theo kịp."

"Triệu Vũ, cái nhà này chỉ có Trình Mạch mới chống đỡ nổi. Bất luận thế nào, tôi cũng không thể để nó tìm đàn ông đâu."

Tôi thầm nghĩ, đúng là ghê tởm thật.

Vì người kế thừa mà vứt bỏ con trai mình như một miếng giẻ rách.

Tôi chống nửa thân trên dậy:

"Trình gia, tôi hiểu ý của ông, ông sẽ không đồng ý cho tôi và Trình Mạch ở bên nhau."

"Nhưng cũng không cần phải làm thế này. Cứ đưa nhiều tiền một chút, tôi tự khắc sẽ biến mất."

Trình Trí liếc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nói tiếp:

"Ông cũng biết đấy, tôi đã trốn nợ suốt ba năm. Giờ tôi sợ nghèo lắm rồi, chỉ muốn sống những ngày tháng thong dong thôi."

"Hiện tại Trình Mạch sống rất tốt, tôi chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Cho tôi con số này, tôi sẽ rời khỏi Dương Thành."

Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.

Tỉ mỉ quan sát xem ông ta có tin hay không.

Trình Trí rít thêm hai hơi thuốc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người tôi.

Hồi lâu sau, ông ta mới nhượng bộ: "Được. Nhưng cậu phải phối hợp với tôi diễn một vở kịch."

Vì vậy đêm đó, khi Trình Mạch trở về, hắn liền nhìn thấy Trình Kỳ đang quỳ dưới chân tôi.

Năm ngón tay tôi luồn vào tóc cậu ta, thở dốc.

Cả người Trình Mạch chao đảo, hắn gầm lên một tiếng như phát điên. Nhưng chưa kịp xông vào đã bị đám người hầu đưa đi.

Ngày hôm sau, tôi cầm tấm chi phiếu bước ra khỏi cửa nhà họ Trình.

Nhân viên an ninh bảo tôi ngẩng đầu lên.

Trình Mạch đang đứng trước cửa sổ, bị Trình Trí ấn mặt vào tấm kính.

Trên mặt hắn đầy vết thương, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy trào ra nước mắt, thấm ướt một mảng bên dưới.

Tôi lại nhếch môi cười, rồi bước lên xe của nhà họ Trình.

Nói: "Đi thôi."

 

back top