Thiếu gia nhỏ bé, nắm thóp dễ như chơi

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Thời Tự đã có thể một mình gánh vác mọi chuyện, tôi nộp đơn từ chức. Tôi vốn tưởng Thời Tự sẽ dây dưa, sẽ làm loạn. Nhưng hắn rất yên tĩnh, nói tôn trọng lựa chọn của tôi.

Điều bất ngờ hơn là Chủ tịch khóc lóc thảm thiết, ông gào lên có phải thằng nghịch tử Thời Tự quấy rối tôi, bám riết không buông nên mới hại tôi phải rời đi không. Chủ tịch nắm tay tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài nói đừng lo, cứ đuổi việc Thời Tự là được.

Thời Tự: "..."

Chủ tịch dường như rất thoáng về việc con trai là người đồng tính. Nhưng tôi vẫn từ chức. Tôi không đi đến công ty của Quan Phàm, anh ta sớm đã bị Thời Tự chèn ép đến mức sa sút.

Dự án "nổ bom" lúc trước cũng có sự nhúng tay đẩy đưa của anh ta với truyền thông. Tôi đã liên lạc với bạn đời của anh ta – người mà anh ta chọn năm xưa, gửi toàn bộ bằng chứng ăn cháo đá bát của Quan Phàm cho người đó.

Vốn định cùng phối hợp làm bẫy cho Quan Phàm thân bại danh liệt, nào ngờ Thời Tự đã đi trước một bước đánh sập anh ta rồi.

Tôi bắt đầu tự khởi nghiệp. Thời Tự mỗi ngày đều đến đón tôi đi làm, đưa đi ăn. Có đôi khi tôi bận không quan tâm được hắn, hắn liền ngồi một bên lặng lẽ nhìn tôi.

Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, Thời Tự vẫn chưa tỏ tình. Hết cách, tôi đành phải bày trò, nhờ hắn giúp một việc nhỏ và hứa sẽ thưởng cho hắn. Tôi còn đặc biệt nhắc nhở, muốn cái gì cũng được.

Kết quả!!!

Thời Tự mắt sáng rực nhìn tôi, đắn đo mãi mới hỏi: "... Anh có thể xoa đầu tôi lần nữa được không?" Nói xong còn đưa đầu lại gần.

Tôi sắp tức c.h.ế.t rồi! Tôi lỡ lời mắng hắn: "Tất nhiên là không! Tôi chịu cậu thật rồi Thời Tự, cứ thế này tôi sẽ bị cậu làm lỡ dở cả đời mất thôi!"

Thời Tự rõ ràng hiểu sai ý từ "lỡ dở". Ánh mắt hắn tắt lịm, buồn bã cúi đầu xuống. Tôi cam chịu thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi, chấp nhặt gì với con ch.ó ngốc không khai khiếu này chứ.

Tôi bước lên một bước, trực tiếp đưa tay nâng cằm hắn lên. Thời Tự ngơ ngác nhìn qua. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp còn vương hơi nước, hàng mi ướt át run rẩy, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Chỉ có cái miệng kia là toàn nói lời khiến người ta phát hỏa. Tôi kiễng chân lên, hung dữ gặm xuống.

Thời Tự hoàn toàn ngây người, mắt mở to, ngơ ngác nhìn tôi đến quên cả thở. Vẫn là tôi phải véo hắn một cái: "Thở đi chứ."

Hơi thở của Thời Tự đột nhiên nặng nề, gần như là bản năng khóa chặt gáy tôi, trực tiếp xoay chuyển tình thế.

Sau nụ hôn, chúng tôi trán chạm trán, hơi thở giao hòa. Cả hai đôi môi đều sưng mọng, lấp lánh hơi nước ám muội.

Tôi khẽ thở dốc, ngón cái dùng sức miết qua môi dưới của hắn, đón lấy ánh mắt rực cháy kia, nhướng mày:

"Giờ thì đã biết 'phần thưởng' phải đòi thế nào chưa, Thời thiếu?"

Thời Tự không trả lời, mà một lần nữa cúi đầu xuống, dùng hành động thay cho lời nói.

 

back top