Thiếu gia nhà họ Chân

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba giờ chiều, chúng tôi quay về. Trước khi lên xe, tôi lại nhìn hồ nước một lần nữa. "Lần sau lại đến nhé?" Tôi hỏi.

"Cậu muốn đến lúc nào cũng được." Anh ấy khởi động xe, "Bất cứ khi nào."

Trên đường về tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, xe đã đỗ trong gara nhà họ Hứa. Trời đã tối sẩm, trong gara rất yên tĩnh.

"Đến rồi à?" Tôi dụi mắt.

"Ừm."

Tôi không nhúc nhích, anh ấy cũng không hối thúc. Chúng tôi cứ ngồi như vậy.

"Hôm nay," tôi mở lời, "có tính là hẹn hò không?"

"Chắc là tính nhỉ." Anh ấy nói.

"Làm gì có cuộc hẹn hò nào như thế này." Tôi cười, "Chỉ đi dạo rồi ăn bánh sandwich."

"Không thích sao?"

"Thích." Tôi nhìn anh ấy, "Đặc biệt thích."

Anh ấy ghé sát lại hôn tôi. Đèn cảm ứng của gara là loại điều khiển bằng âm thanh. Lúc chúng tôi hôn nhau, nó vụt tắt.

Bóng tối bao trùm lấy hai đứa, hơi thở giao thoa, tiếng tim đập lớn đến mức át đi tất cả. Tay Chân Nhạn giữ chặt sau gáy tôi, lực đạo dịu dàng nhưng không cho phép khước từ, tôi túm lấy vạt áo sơ mi của anh ấy đến nhăn nhúm.

Thế nhưng đèn đột nhiên bật sáng. Ánh sáng trắng chói mắt đổ xuống từ trên đỉnh đầu.

Tôi vô thức nheo mắt lại, đẩy Chân Nhạn ra. Quay người lại, tôi thấy bố mẹ đang đứng ở cửa gara, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp ma.

Thời gian như ngừng trôi. Tôi há miệng định gọi "bố, mẹ", nhưng tiếng nói kẹt lại nơi cổ họng. Chân Nhạn đứng thẳng người dậy, tay vẫn đặt trên eo tôi, không buông ra.

Mẹ tôi là người phản ứng trước. Chân bà khuỵu xuống, bố tôi vội vàng đỡ lấy. "Hai đứa," giọng bố tôi run rẩy, "hai đứa đang làm cái gì thế này?"

"Bố." Tôi bước lên một bước, chắn trước mặt Chân Nhạn, "Chúng con..."

Mẹ tôi đột nhiên hét lên: "Hứa Ưu, con có biết cậu ta là ai không?! Cậu ta là Chân Nhạn! Là con trai độc nhất của nhà họ Chân!"

"Con biết." Tôi nói.

"Con biết mà còn dám hôn cậu ta?"

"Mẹ, chúng con ở bên nhau rồi."

"Ở bên nhau?"

Giọng bố tôi cao vút lên, "Con điên rồi sao?! Nhà họ Chân là gia thế nào? Nhà họ Hứa chúng ta là gia thế nào? Sao con lại dám?!"

Chân Nhạn từ sau lưng tôi bước ra: "Chú, dì, cháu và Hứa Ưu là nghiêm túc."

"Nghiêm túc?" Mẹ tôi bật khóc, "Chân thiếu gia, cậu đừng có đùa nữa, Tiểu Ưu nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi."

"Con không hồ đồ." Tôi nhìn họ, "Con thích anh ấy, con thích Chân Nhạn."

Mẹ tôi giơ tay tát tôi một cái. Không nặng, nhưng rất kêu.

"Con im đi!"

Bà run rẩy khắp người, "Con có biết con đang nói gì không? Nếu nhà họ Chân mà trách tội xuống, nhà chúng ta sẽ tiêu tùng mất! Tâm huyết nửa đời người của bố mẹ, con không được làm như thế."

Bố tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Chân thiếu gia, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi coi như không thấy gì hết. Mời cậu về cho."

"Chú Hứa!"

"Tôi xin cậu đấy." Giọng bố tôi bỗng nhiên rất mệt mỏi, "Hãy để cho gia đình tôi một con đường sống."

Chân Nhạn im lặng. Anh ấy nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó anh ấy gật đầu: "Được, cháu về."

"Chân Nhạn!" Tôi định đuổi theo nhưng bố đã túm chặt lấy cánh tay tôi. "Đừng động đậy."

Đèn xe bật sáng, tiếng động cơ xa dần. Cửa gara từ từ hạ xuống, ngăn cách chút ánh sáng cuối cùng. Đèn cảm ứng lại tắt ngóm.

Trong bóng tối, mẹ tôi ngồi thụp xuống ôm gối khóc. Tay bố vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Sau khi Chân Nhạn đi, điện thoại của tôi bị thu giữ, cửa phòng cũng bị khóa từ bên ngoài. Lúc chú Vương đưa cơm vào không dám nhìn tôi, đặt khay cơm xuống là đi ngay.

Mẹ tôi bưng bát canh vào, mắt sưng húp.

"Tiểu Ưu." Bà ngồi bên mép giường, nắm lấy tay tôi, "Coi như mẹ cầu xin con, chia tay đi."

"Mẹ..."

"Con có biết nhà họ Chân là thế lực thế nào không?"

Giọng bà run run, "Họ chỉ cần búng ngón tay một cái là công ty của bố con sẽ biến mất. Những năm qua, vì cái nhà này, vì công ty, tóc bố con đã bạc trắng hết rồi."

"Nhưng mẹ ơi, con thích anh ấy."

"Thích đáng giá bao nhiêu tiền?"

Bà khóc, "Mẹ cũng từng trẻ, cũng biết cảm giác thích một người là thế nào. Nhưng cuộc sống không phải chỉ có thích là đủ."

Bà đứng dậy đi ra cửa, lại ngoảnh đầu nhìn lại: "Ngày mai bố con sẽ đưa con ra nước ngoài. Trường học đã liên hệ xong rồi, con đi vài năm đi, đợi chuyện này qua rồi tính sau."

 

back top