Thế là, kẻ qua đường quyết định sửa chữa lại phản diện ấy

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chúng tôi xuống lầu.

Thang máy hỏng rồi, nên phải đi thang bộ.

Đèn cảm biến âm thanh không nhạy lắm, tôi giậm chân một cái, nó mới sáng lên một chút.

Lâm Dã đi phía trước tôi, không nói lời nào, cái bóng của cậu ấy đổ trên bức tường bong tróc của hành lang, lúc gấp khúc, lúc lại kéo dài.

Sạp khoai lang nướng dưới lầu vẫn còn đó.

Ông cụ chủ sạp mặc chiếc áo khoác quân đội dày sụ, co ro trong góc tường khuất gió. Miệng lò tỏa ra làn khói trắng, trông đặc biệt nổi bật giữa buổi hoàng hôn cuối thu này.

"Cho cháu hai củ."

Tôi quét mã thanh toán.

Ông cụ chọn hai củ to nhất, bọc kỹ trong túi giấy nâu rồi đưa qua. Tay ông hơi run, kẽ móng tay cáu bẩn vệt đất đen.

Hơi nóng xuyên qua lớp giấy, sưởi ấm lòng bàn tay.

Tôi đưa cho Lâm Dã một củ. Cậu ấy đón lấy, nâng niu bằng cả hai tay, không ăn mà cứ thế áp vào người để sưởi.

"Không ăn à?"

Tôi lột vỏ, cắn một miếng, vị ngọt lịm đến khé cổ.

Lâm Dã cúi đầu, chóp mũi bị hơi nóng hun đến ửng hồng.

"Trần Ngật," giọng cậu ấy nghẹn lại, "Tôi không mang tiền."

"Ghi nợ đi. Lãi suất tính theo ngân hàng."

Cậu ấy khẽ cười, cuối cùng cũng bắt đầu bóc vỏ. Khoai quá nóng, cậu ấy phải chuyền từ tay trái sang tay phải liên tục, làn hơi trắng cậu ấy thở ra hòa lẫn với khói lò.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên rìa bồn hoa, ăn sạch hai củ khoai đó.

Trời đã tối hẳn.

Đèn đường bật sáng, trong quầng sáng vàng vọt có những con côn trùng nhỏ đang lao đầu vào mặt kính che.

Lâm Dã ném miếng vỏ khoai cuối cùng vào thùng rác, phủi phủi tay. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ đen ngóm của nhà mình, rồi lại nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn về phía ô cửa đó. Dường như có một bóng đen đang đứng sừng sững nơi ấy, lặng lẽ quan sát.

Dù bình luận giữa không trung đã đứng hình, nhưng cảm giác bị rình rập đến buồn nôn kia vẫn còn đó.

"Về nhà tôi đi."

Lâm Dã ngẩn người.

"Nhà tôi có nước nóng." Tôi bổ sung thêm một câu: "Và cả cái radio của tôi bị hỏng rồi, một mình sửa chán lắm."

 

back top