Thế là, kẻ qua đường quyết định sửa chữa lại phản diện ấy

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau lần đó, Lâm Dã không còn xem tôi như không khí nữa.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc khi chạm mặt ở hành lang, cậu ấy sẽ khẽ gật đầu với tôi một cái đến mức khó mà nhận ra. Mối quan hệ của chúng tôi không hề tiến triển vượt bậc, vẫn cứ như hai dòng sông song song lặng lẽ chảy.

Cho đến khi "sự cố quỹ lớp" bùng nổ.

Hôm đó đi học tiết thể dục về, lớp trưởng phát hiện hai nghìn tệ tiền quỹ lớp để trong ngăn bàn đã không cánh mà bay. Cả lớp hỗn loạn như một nồi cháo.

Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của mọi người đều vô tình hay cố ý liếc về phía vị trí sát cửa sổ ở hàng cuối.

Lâm Dã đang gục xuống bàn ngủ, lấy áo đồng phục trùm kín đầu.

【Tới rồi tới rồi! Phân đoạn kinh điển!】

【Chắc chắn là hắn trộm, trong nguyên tác vì để trả nợ nặng lãi cho mẹ mà hắn đã trộm đấy.】

【Tuy cuối cùng cũng chẳng có bằng chứng, nhưng nhìn bộ dạng nghèo hèn kia của hắn thì không phải hắn thì còn ai.】

【Sau chuyện này, tên phản diện bị người ta chỉnh cho ra bã.】

【Theo tôi thấy, loại người này nên bị đuổi khỏi trường, còn đi học làm gì nữa? Chẳng phải là làm ô uế học đường, làm hỏng những mầm non của tổ quốc sao?】

Lớp trưởng là một bạn nữ đeo kính, có chút sợ cậu ấy, nhưng vẫn đánh bạo đi tới gõ gõ lên bàn.

"Lâm Dã, bạn... bạn có thấy quỹ lớp đâu không?"

Lâm Dã kéo áo đồng phục xuống, đầu tóc rối bù, trong mắt vằn đầy tia máu. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt đi đến đâu, mọi người đều né tránh đến đó.

"Không thấy."

Có người nhỏ giọng lầm bầm:

"Nhưng tiết thể dục chỉ có mình cậu không đi..."

"Tôi không đi thì là tôi lấy chắc?"

Lâm Dã đứng phắt dậy, ghế kéo lê trên sàn gạch phát ra tiếng "rít" chói tai. Cậu xách cặp sách lên, dốc ngược xuống bàn giũ mạnh. Sách vở, đề kiểm tra, một cây bút mất nắp, chiếc bật lửa cũ kỹ... tất cả rơi loảng xoảng đầy bàn.

Không có tiền.

"Muốn khám người không?" Cậu dang rộng hai tay, khóe miệng treo nụ cười khiêu khích, "Tới đi."

Không ai dám động đậy.

Ngay lúc cục diện đang bế tắc thì thầy giám thị đến. Đi cùng thầy còn có Cố Ngôn. Cố Ngôn là chủ tịch hội học sinh, chuyện thế này đương nhiên không thiếu mặt cậu ta.

"Thầy ơi, tụi em nhặt được cái này ở bồn hoa ngoài sân vận động."

Cố Ngôn đưa qua một phong bì, đó là phong bì đựng quỹ lớp, bên trong trống rỗng.

"Có người nhìn thấy Lâm Dã đã đi đến phía đó trong tiết thể dục."

Giọng Cố Ngôn rất bình thản, giống như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. Lâm Dã nhìn cái phong bì kia, ánh mắt từng chút một lạnh thấu xương.

"Tôi chưa từng đến bồn hoa."

"Có nhân chứng ở đây." Thầy giám thị nhíu mày, "Lâm Dã, em định ngoan cố đến bao giờ nữa? Gọi phụ huynh của em đến đây."

Nghe thấy hai chữ "phụ huynh", đồng tử Lâm Dã co rút nhẹ. Đôi bàn tay buông thõng bên hông của cậu siết chặt thành nắm đấm.

Bình luận cuộn trào điên cuồng:

【Thừa nhận mau đi, tôi thấy xấu hổ thay cho hắn luôn ấy.】

【Loại người này hết cứu nổi rồi.】

【Phản diện mau hắc hóa rồi đi c.h.ế.t đi.】

Tôi ngồi ở hàng giữa, tay xoay xoay cây bút bi. Tôi nhìn thấy rõ ràng, giữa những dòng bình luận phía sau Lâm Dã có xen lẫn vài dòng chữ nhỏ không mấy nổi bật:

【Thật ra là lớp phó lao động lấy đi mua giày rồi nhỉ...】

【Suỵt, đừng nói nữa, ai bảo bình thường Lâm Dã đáng ghét như vậy, gánh tội thay thì có sao.】

【Đúng thế, dù sao cũng là kẻ xấu, thêm chuyện này cũng chẳng sao, tất cả là để thúc đẩy cốt truyện thôi.】

Thầy giám thị vẫn đang lải nhải không ngừng. Lâm Dã không nói gì nữa. Cậu chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào góc bàn. Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính lọt vào phòng, khiến lòng người bồn chồn khó chịu.

"Thầy ơi."

Tôi đứng dậy. Ánh mắt cả lớp "xoạt" một cái tập trung hết lên người tôi. Lâm Dã cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ấy lần đầu tiên hiện lên một cảm xúc khác lạ.

"Tiết thể dục em ở trong kho dụng cụ sửa lại giá bóng chuyền."

"Lâm Dã luôn ngủ ở bậc thềm ngay ngoài cửa kho, em nhìn thấy bạn ấy."

"Bạn ấy ở đó suốt cả tiết học."

Thầy giám thị ngẩn ra: "Trần Ngật? Em chắc chứ?"

Tôi là kiểu học sinh hiền lành trong mắt giáo viên, không bao giờ nói dối, không bao giờ gây chuyện. Lời nói của tôi còn có trọng lượng hơn gấp trăm lần lời biện bạch của Lâm Dã.

"Em chắc chắn." Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy giám thị, "Kho dụng cụ cách bồn hoa rất xa, bạn ấy không có thời gian để đi."

Thật ra tôi chẳng thấy gì cả. Tiết thể dục tôi cũng đang ngủ, trốn trong kho dụng cụ. Nhưng tôi biết không phải cậu ấy.

Bởi vì tôi nhìn thấy kẻ "trộm" thật sự trong bình luận — lớp phó lao động đang ngồi hàng đầu, đôi chân run cầm cập như cày sấy, khiến cái bàn cũng rung theo.

Sau đó có người đề nghị kiểm tra camera, lúc đầu thầy giám thị đồng ý, nhưng sau đó không hiểu sao lại tự bỏ tiền túi ra bù vào.

Chuyện cuối cùng kết thúc trong im lặng. Không có bằng chứng chứng minh Lâm Dã lấy, cũng không có bằng chứng chứng minh tôi nói dối.

Nhưng trong logic của bình luận, kẻ "người qua đường" như tôi đột nhiên nhảy ra tranh đất diễn đã khiến cốt truyện bị sụp đổ.

【Cái tên Trần Ngật này là ai thế? Trong nguyên tác có nhân vật này à?】

【Đúng là đa sự, phiền c.h.ế.t đi được.】

【Cốt truyện bị kẹt rồi phải làm sao? Phản diện không hắc hóa thì tiến triển kiểu gì?】

 

back top